Chương 6


Đúng giờ đã định Erica một mình đi đến cánh cổng, nơi đó đã có các Ông lão chờ hắn. 6 vị thần còn lại đã đi làm việc của bản thân.
Chỉ đợi Erica đến.

Erica lang thang một lúc trong vùng đất của bản thân rồi cho tất cả hoa ở trong điện biến mất đến chiếc ghế mây hắn ưa thích cùng bàn trà cũng đã biến mất. Tất cả những gì còn sót lại trong thần điện Erica là một thần điện trống rỗng cô đơn lạnh lẽo.

Erica như bao ngày, hắn ta di chuyển đến thần điện của Ivory để ngắm nhìn những biểu tượng cảm xúc trên từng khuôn mặt con người, rồi lại đi đến tìm Onyx vị thần của cái chết cùng Chole vị thần của sự sống để nhìn thao tác của họ đang tạo nấng hình hài con người rồi lại ghi lại nguyên nhân tử vong của con người vừa được tạo ra cách đó không lâu, trên khuôn mặt của Onyx và Chole chẳng có lấy một cảm xúc tiếc nuối hay buồn bã vì vật mà mình tạo ra và đi vào tro tàn lần nữa, động tác của cả hai cứ lặp đi lặp lại ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm.

Họ không như Ivory sẽ khóc sẽ cười khi nhìn ngắm đời sống của các con người trong các thế giới. Đây cũng chính là lí do vì sao Erica cảm giác rằng làm thần thật nhàm chán và vô vị. Còn thua cả loài người, loài người được đi chơi được ngắm nhìn cũng như được chạm vào hoa lá .

Ở thế giới thần thật buồn chán chả có lấy một người để Erica tâm sự, Ivory rất được nhưng hắn còn phải làm việc và Erica cũng vậy. Cứ thế Erica chậm rãi đi đến cánh cổng nơi có các Ông lão đang chờ hắn, trước khi bước vào cánh cổng. Các Ông lão đưa cho Erica một chiếc túi nhỏ và dặn dò hắn vài điều rồi hạ giọng cho hắn đi lãnh phạt.

Trong lúc ở thế giới loài người, Nhĩ Bạch đang nằm ngủ say sưa bên bờ hồ cũng chẳng thèm để ý đến cần câu cá.

Bỗng nhiên cậu cảm giác có ai đó đang nhìn mình, làm cậu cảm giác thấy đáng sợ huống hồ đây là sân nhà Ark thì lấy đâu ra người khác nhìn cậu. Cậu mở mắt nhìn về phía giữa hồ, ở đó xuất hiện một cái đầu có mái tóc màu vàng đang ngoi lên từ mặt nước.

Điều đó khiến Nhĩ Bạch sợ đến xanh mặt. Nhưng bản năng con người luôn biết thúc đẩy con người chạy trốn, cậu nhanh chóng chạy vào căn biệt thự nhỏ của Ark, cậu không cần biết là sẽ gặp ai chỉ cần là con người lành lặn đang đi hay là Ark đi nữa cậu cũng sẵn lòng lao vào anh ta.

Nhĩ Bạch chạy một mạch vào căn biệt thự, vì chạy quá nhanh khi đang tiến gần cánh cửa cậu va vào lòng của người đang đi từ trong ra.

Đó là Ark và bác quản gia đã nghe điện thoại xong đang định ra ngoài bờ hồ cùng cậu câu cá tiếp. Nhưng chưa kịp đến nơi người đã tự mang đến điều này làm cho Ark cảm thấy rất vui vẻ. Chợt nhận ra rằng người đang ôm mình đang run rẩy, Ark nhanh chóng vịn lấy vai Nhĩ Bạch hỏi chuyện cậu. Tại sao lại chạy nhanh như thế, có chuyện gì xảy ra bờ hồ sao, Cậu có sao không?. Từng câu nói của Ark cứ vang trên đỉnh đầu cậu nhưng Nhĩ Bạch lại chẳng thể nào nghe rõ được.

Đến tận vài phút sau khi ổn định lại cảm xúc, cậu buông Ark ra. Điều này làm Ark có vẻ không mấy vui vẻ nhưng không hề thay đổi biểu cảm khuôn mặt chỉ nhíu mày vài giây rồi tươi cười với Nhĩ Bạch. Hắn ân cần cầm tay cậu hỏi han " Bạch à, cậu ổn chứ."

Sau khi bình tĩnh nhưng trong đầu của Nhĩ Bạch vẫn hiện lên cái đầu với mái tóc màu vàng chói đó, cảm giác như ánh mắt của cái đầu đó luôn ngập trong nước nhưng chắc chắn là ánh mắt đó hướng vào cậu.

Cậu nhất định phải cho Ark thấy không thể nào có chuyện phi lí như thế. Nhĩ Bạch mặc kệ lời hỏi han cùng sự lo lắng trong mắt Ark, kéo tay anh ta đi ra bờ hồ. Đến nơi thì bờ hồ vẫn là bờ hồ như bao ngày Ark vẫn thấy, nó giống y như đúc lúc Nhĩ Bạch vẫn đang ngồi trên ghế nằm ngủ.

Ánh mắt Nhĩ Bạch như còn đang mơ hồ, bản thân cậu vẫn cảm thấy chính mắt mình đã nhìn thấy nhưng không biết làm sao để nói cho Ark nghe. Cậu quay lại nhìn Ark ánh mắt đầy bất an, mở miệng nói " Khi nãy, lúc đó anh và bác quản gia đi vào trong biệt thự.

Tôi ngồi, không tôi nằm hẳn lên ghế ngủ một lúc thì tôi cảm giác rất rõ là có người nhìn tôi. Tôi chính là cảm giác cũng nhìn thấy rất rõ ràng...Chính là lúc tôi mở mắt ra ngay giữa cái hồ đó có một.., Cái đầu." nói rồi Nhĩ Bạch còn gấp gáp lấy tay chỉ ra giữa hồ.

Giọng lúc đầu còn lớn tiếng và hấp tấp càng lúc giọng càng nhỏ, đến nỗi hai chữ cuối cùng phát ra từ cậu Ark cũng chẳng thể nghe rõ. Đến lúc cậu nhận ra bản thân đã thất thố đến thế nào thì bắt gặp ý cười hiện trên khuôn mặt Ark, anh ta nhìn cậu rồi nhếch môi cười nhẹ ánh mắt đầy sự sủng nịnh như đang lắng nghe lời của một cậu nhóc nhỏ tuổi đang kể về giấc mơ kì lạ của bản thân cho người lớn nghe.

Điều này khiến Nhĩ Bạch cảm thấy rất xấu hổ đến nỗi cậu quên đi nỗi sợ lúc ban nãy. Ark nhẹ nhàng bảo chỉ là Nhĩ Bạch, cậu ngủ quên dưới ánh nắng khá lâu nên hoa mắt nhìn nhầm thôi, rồi còn dắt tay cậu vào biệt thự nhỏ của hắn ngồi một lúc lâu mới đích thân đưa cậu về nhà.

Dường như Ark cảm thấy Nhĩ Bạch làm việc lao lực quá nên Ark không đành lòng trêu cậu nữa mà trực tiếp bàn chuyện hợp đồng rồi chấp nhận kí tên đồng ý hợp tác cũng như tài trợ như đã hứa trước đó.

Chính điều này làm cho Nhĩ Bạch cảm thấy khi đã được đưa về tận nhà cảm giác vẫn đang ở nơi thiên đàng nào đó. Đã kí tên, đóng dấu. Chỉ vọn vẹn vài động tác của Ark trên tờ giấy hợp đồng đã làm cho Nhĩ Bạch vui như được trúng số, quên đi tất cả sự việc lúc ở bờ hồ.

Trong đầu chỉ là tiền đang vào túi cùng những ngày nghỉ hạnh phúc ở nhà. Cậu hí hửng đem tin vui báo cho sếp Mã cùng mọi người trong văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro