Chương 7

Trong lúc Nhĩ Bạch đang vui mừng hạnh phúc thì Erica đang ngồi ngổn ngang trên một tầng thượng của tòa cao ốc.

Hắn ta không thể tin là các Ông lão lại có thể để hắn đến thế giới này bằng con đường trong nước.

Cảm giác khó chịu vì trên người toàn sự ướt át làm cho Erica cảm thấy bức bối vô cùng, Erica thi triển thần lực để làm khô người nhưng điều hắn không ngờ tới là. Hắn không làm được, đúng là không thi triển được thần lực và hắn cũng không cảm nhận một chút thần lực trong cơ thể bản thân.

Lúc nãy khi ở cái hồ đó, Hắn đã thi triển được và có mặt tại tòa cao ốc này, thế mà bây giờ hắn không thể làm gì cả.

Erica nhớ đến lời các Ông lão khi hắn đi đến cánh cổng có đưa cho hắn một cái túi dặn dò rằng " Erica, các Ông đây cũng không muốn ngươi đi lãnh phạt, ngươi nghĩ đi mỗi lần ngươi làm trái thần luật các Ông lão đây đã bao dung cho ngươi tất cả. Có lẽ vài lời trách móc hơi khó nghe một chút.

Tuy là 7 người các ngươi cho bọn ta tạo ra nhưng cũng không thể nào chỉ yêu thương một mình ngươi. Suy cho cùng...đều là con của bọn ta." Nói rồi Ông lão còn nhìn sắt mặt hắn không có gì thay đổi rồi mới nói tiếp " Đây là túi vải có chứa vài đồ dùng hữu dụng cho ngươi và vài lời dặn dò trong đó. Khi nào đến nơi hãy mở ra xem." Erica kiếm túi vải được đeo bên thắt lưng.

Nơi thắt lưng có túi vải biến mất, trống trơn chẳng có gì chỉ có một mảnh quần áo bị ướt rất khó chịu. Điều hắn không nghĩ đến là cái túi lẫn thần lực điều biến mất.

Quần áo ướt thì đúng là khó chịu thật nhưng thần lực cũng mất đi làm cho Erica lần đầu cảm thấy hơi mờ mịt không biết làm gì tiếp theo. Chắc hẳn là cái túi có lời nhắn của Ông lão đã rớt ở hồ nước đó, ở đó còn có một người nữa.

Đó có lẽ chủ nhân của nơi đó.

Hắn cần tìm ra con người đó.

Trong khung cảnh của thế kỉ 21 hiện đại, đường phố xe tấp nập, các tòa nhà cao chọc trời hiện đại, người người tấp nập bận rộn. Thì, xuất hiện một người đàn ông, anh ta có mái tóc dài vàng chói, khuôn mặt tinh xảo như được tượng tạc mà ra trên người là bộ quần áo hơi kì lạ vải trắng quấn quanh người, chân không đi trên đường phố.

Da anh ta trắng toát chẳng khác gì là màu của tượng được trưng bày ở viện bảo tàng. Ánh mắt mọi người liền không khỏi tập trung lên Erica, có người liền bất đầu quay phim như nghĩ đây là có chương trình thực tế đang quay bằng camera ẩn quanh đây.

Có người đi đường cam đảm lại hỏi Erica, Anh đang quay chương trình gì vậy? có Châu Tấn, Thầy Hà không? Mà anh là ai vậy tôi chưa gặp anh trên bất kì trên truyền thông nào. Này anh đẹp trai...Nhiều người hỏi như thế làm cho Erica cảm thấy phiền, hắn không trả lời cứ thế mà bước đi nghênh ngang trên phố. Chưa đầy 20 phút sau đã có và video cả báo đài đưa tin về Erica " Người đàn ông kì lạ."

Erica cứ thế đi đến nơi có thần khí nhiều nhất, hắn cần hồi phục lại ít thần lực mới có thể tìm lại túi vải.
Đi mãi đi mãi, lần đầu tiên Erica cảm giác mệt mỏi, hắn chưa từng phải đi bộ một lúc lâu như thế, trước mặt hắn là một hầm cầu nơi đó xe cộ chạy tới chạy lui. Erica cứ thế đi vào lối đi vào hầm cầu thật ra là đường vào tàu điện ngầm.

Khi Erica đi vào ai nấy đều nhìn hắn khác với lúc nãy là sự tò mò nhưng khi tin tức đã tràn lan trên Internet ai cũng đều cảm thấy Erica là người điên.

Lúc đi qua trạm kiểm vé, máy quét không cho hắn đi qua cứ có thanh chặng ngang chân hắn và âm thanh inh ỏi kêu lên thu hút bảo vệ nơi tàu điện ngầm.

Chưa được vài phút có người mặc áo đen đến kéo Erica đi và nơi hắn đến chính xác là cục cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro