Chương 8
Tại đồn cảnh sát,
Cảnh sát đã hỏi Erica rất nhiều câu hỏi nhưng,
Erica cứ như nhìn thấy sinh vật lạ đang không ngừng lải nhải. Erica cứ thế nhắm mắt im lặng.
Điều này làm cho các cảnh sát có điểm bất lực không thể làm gì, cứ để Erica ngồi đó còn có vài cảnh sát nữ thấy hắn quá đẹp chu đáo đem nước và vài món bánh nhẹ cho Erica.
Erica không cảm thấy ác ý từ những người cảnh sát này. Bản thân hắn không biết nên nói thế nào để cho con người hiểu mà cũng lười trả lời nên chọn cách im lặng.
Lúc có người đưa nước và bánh Erica chỉ mở mắt rồi gật đầu coi như là lời cảm ơn. Chỉ có thế mà các cô cảnh sát đã cong môi cười vui vẻ như kiểu được thần tượng bắt tay.
Không phải là lần đầu tiên ăn đồ ăn của con người nhưng do phải đi một quãng đường dài lẫn mất đi thần lực làm cho Erica cảm nhận rằng hắn đang như một con người, nên đã uống nước cầm hơi và cứ im lặng không nói gì.
Từ cửa vào có một người chạy vào với dáng vẻ xem kịch vui rồi liếc mắt nhìn Erica với ý cười chọc tức hắn. Erica lười phản ứng.
Người vừa từ cửa bước vào lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Người đàn ông này quá đẹp đi, tóc trắng bạch kim, môi cười ấm áp làm cho người nhìn liền sinh ra cảm tình.
Khiến cho vài nữ cảnh sát đi đến chào hỏi anh ta cũng bắt giác cười theo nhẹ giọng hỏi " Anh đến tìm ai hay có việc gì ạ." Người đàn ông đó cười rồi nói " Tôi đến bảo lãnh cho người đàn ông ngồi trên ghế đang ăn bánh ở đằng kia."
Mọi người bất giác quay lại nhìn Erica, lúc này Erica hắn đang định ăn bánh trong im lặng chợt nhận thấy ai cũng nhìn hắn và cả tên đó.
Ra khỏi đồn cảnh sát Erica rốt cuộc cũng cất tiếng hỏi " Ai bảo ngươi đến" rồi thờ thẫn nhìn trời đất.
" Tôi tự đến đây, thấy sao phong cách tôi rất đẹp phải không? Thiệt là, cậu đã đến thế giới loài người làm nhiệm vụ không lẽ người bạn duy nhất là tôi đây không theo giúp. Còn nữa cậu nên thay đổi cách xưng hô đi, ở thế giới ày cậu phải xưng hô cho đúng với tuổi tác, địa vị hiểu không? Thôi nói cậu cũng không để tâm. Đi, đi để tôi dẫn cậu đi làm quen với thế giới này để cậu hòa nhập vào nó, này nói gì coi cậu coi tôi là không khí nữa à. Cậu nên biết ơn tôi đi, tôi Ivory xinh đẹp, tinh tế lòng bao dung bao la sẽ giúp cậu." Ivory cười.
Erica quyết định nhìn Ivory, trên người là bộ quần áo tương đối kì lạ quần màu xanh nhạt ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, áo thì ngắn chỉ dài tới thắt lưng còn đeo theo một cái áo to ở ngoài nữa. Chẳng đẹp một chút nào, nghĩ là nói " Không đẹp, rất kì lạ. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."
Nhận thấy Erica đã nhận ra hắn nói dối nên đành nói ra hết, chính các Ông lão sau khi cậu đi qua cánh cổng đã cho tôi đi theo cậu nhằm giúp đỡ cậu.
Sớm trở về lại thế giới thần.
" Nè, tôi nói thật đấy. Nhưng, trước tiên cậu theo tôi đã, cậu ăn mặc như thế chẳng khác gì người bị đi..không bình thường cả sẽ gây chú ý ảnh hưởng đến nhiệm vụ của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro