Chương 9
VALENTINE VUI VẺ
_______________________________________
Không lâu sau, cả hai xuất hiện tại một cửa hàng trong một trung tâm thương mại.
Ở đây có rất nhiều quần áo và mẫu mã tha hồ lựa chọn. Tất nhiên sự xuất hiện của hai người đàn ông điển trai đã thu hút vài người đi dạo liếc nhìn nhưng Ivory lại chẳng hề để ý và cả Erica cũng thế.
Hai cô nhân viên từ tốn hỏi " Các anh cần mua gì ạ, chúng tôi sẽ tư vấn hết lòng ạ." Ivory để Erica ngồi ở ghế chờ mà nhân viên nói rồi đi cùng một cô nhân khác lựa quần áo. Erica cảm giác thật phiền.
không gian chỉ còn lại Erica và cô nhân viên chào hỏi lúc nãy, cô lâu lâu lại nhìn lén hắn rồi trộm cười. Erica không hiểu cô ta nhìn hắn làm gì cũng lười phản ứng cứ để cho tên rảnh rỗi kia làm là được.
Một lúc sau, Ivory và cô nhân viên quay lại với quần áo đầy tay. Ivory bảo Erica vào thay quần áo, Erica nhận lấy rồi ngoan ngoãn đi vào phòng thay đồ.
Khoảng 10 phút sau vẫn chưa ra làm cho Ivory cảm thấy lạ lùng, không lẽ anh ta ngủ ở trong đó luôn rồi. Không đến mức như thế chứ. Ivory nhanh chóng lớn tiếng hỏi " Cậu thay xong chưa ra đây làm gì mà lâu thế?"
Chẳng ai trả lời làm cho Ivory nghi ngờ, Anh đi vào phòng thay đồ thì phát hiện Erica đang nhìn quần áo đặt trên ghế không nhúc nhích. " Này, Erica cậu làm gì thế thay quần áo đi thẫn thờ gì đó...Đừng nói là cậu không biết mặc, thôi khỏi đi đâu cần biết mặc cậu dùng thần lực mặc đi dễ mà. Nhanh đi còn nhiều việc phải làm lắm."
Sắc mặt Erica bỗng thay đổi hắn nhìn chằm chằm Ivory rồi nhẹ giọng " Mất rồi".
Chỉ hai từ nhẹ nhàng làm cho Ivory từ cười đùa trở nên hoảng hốt " cậu nói gì, mất rồi, mất gì, mất rồi là mất thần lực rồi à. Sao giờ cậu mới nói hả." Erica nhìn Ivory bằng ánh mắt dành cho mấy tên ngốc " Cậu không hỏi"
Ivory bất lực không nói nên lời nhưng đã mất đi thần lực thì phải nhanh chóng tìm ra người định mệnh " Đúng rồi các Ông lão nói đã đưa cho cậu một túi vải bên trong có lời nhắn cậu mở ra đi."
Erica " Cũng mất rồi"
Một lần nữa Ivory không muốn nói chuyện với Erica còn cảm giác bản thân ngu ngốc thật lại đi cầu tình cho hắn rồi xin đi giúp đỡ. Giúp gì nữa hắn ta làm rối tung mọi chuyện rồi chỉ còn cách nhắn tin qua giao cầu cho các Ông lão thôi.
Tuy hơi mất chút thời gian nhưng còn hơn là không có gì trong tay.
" Cậu, đưa tay đây tôi truyền cho cậu ít thần lực chắc không được lâu nhưng cỡ được nửa ngày ở thế giới này cậu có thể sử dụng thần lực."
Ivory nắm lấy tay Erica truyền thần lực cho hắn rồi cả hai đi ra ngoài thanh toán quần áo. Ivory cảm thấy anh ta là thần không già được mà khi gặp phải Erica anh phải thốt lên câu nói của con người " tôi nghĩ tôi sẽ già đi mất." Erica kinh ngạc nhìn Ivory đang thanh toán " cậu là thần."
Sau đó Ivory đưa Erica đi vào một tiệm nước ở trung tâm ngồi đó để Erica tường thuật về chuyện của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro