- Đừng Gọi Tớ Là Oan Gia Nữa
Chiều thứ Sáu, sân trường Nhất Trung nhộn nhịp vì có buổi tổng vệ sinh cuối tháng. Các lớp chia khu vực, từng nhóm học sinh được phân công lau bảng, nhặt rác, dọn phòng học, tưới cây... Nói là dọn vệ sinh, thật ra cũng chỉ là cái cớ để tụi học trò được rời bàn học, xắn tay áo làm việc và tranh thủ tám chuyện.
Trì Sính vốn chẳng mặn mà với mấy chuyện này. Cậu vác một cây chổi, dựa lưng vào cửa lớp, mắt lim dim dưới nắng vàng nhạt.
"Trì Sính."
Giọng gọi vang lên sau lưng.
Cậu không cần quay lại cũng biết là ai. Vẫn là cái giọng không cao không thấp.
"Làm gì đó? Định để người khác làm hết à?" Sở Úy đứng đó, tay áo đồng phục đã được xắn gọn, ôm một xô nước, ánh mắt sắc như đang kiểm tra bài.
"Cậu quan tâm thật đấy," Trì Sính đáp, nửa đùa nửa châm chọc.
Sở Úy liếc mắt: "Tôi chỉ muốn nhanh xong việc. Đừng phá là tốt lắm rồi."
Cậu đặt xô nước xuống, định quay đi thì cổ tay bất ngờ bị nắm lại.
Trì Sính cầm lấy cái khăn lau trên tay cậu, nhếch môi cười: "Đưa đây, tôi lau giùm. Đừng để ai nói bạn học Trì Sính bắt nạt cậu."
Sở Úy tròn mắt trong đúng 0.3 giây. Trì Sính... tự nguyện?
Cậu không đáp, chỉ đứng một chỗ, nhìn Trì Sính quay lưng đi, từng động tác lau bảng gọn gàng đến mức không ai ngờ người này thường xuyên phớt lờ nội quy.
Đến cuối buổi, ai cũng lấm lem. Trì Sính đi ngang qua, đưa cho Sở Úy một lon nước:
"Của cậu. Uống đi."
"Không khát," Sở Úy từ chối.
"Ừ, nhưng tôi mua dư. Nếu cậu không uống, tôi sẽ... uống cả hai."
Trì Sính nói xong, mở lon đầu tiên, uống một ngụm, rồi quay đi — để lại lon còn lại trên bàn cậu.
Sở Úy nhìn cái lon lạnh ngắt, có vệt nước đọng bên dưới. Cậu cầm lên, khẽ mở nắp.
...Nước mát lạnh, ngòn ngọt. Trong miệng còn đọng lại vị cam, lại có chút... mềm lòng.
⸻
Trên đường về, Trì Sính đút tay vào túi quần, vừa đi vừa đá hòn sỏi nhỏ.
Bạn thân cậu — Lâm Hạo — chạy theo hỏi: "Này, dạo này cậu bị gì thế? Sao cứ đi theo cậu bạn mới hoài vậy?"
"Không theo. Trùng hợp."
"Trùng hợp? Mỗi lần Sở Úy xuất hiện là cậu có mặt, thế gọi là trùng hợp?"
Trì Sính dừng lại, nhìn bầu trời cam rực của buổi hoàng hôn, nói bâng quơ:
"...Cậu ấy đẹp mắt mà."
Lâm Hạo suýt té: "Gì cơ?"
Trì Sính không trả lời. Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh một Sở Úy nghiêm túc, ánh mắt kiêu ngạo nhưng khi nhận lon nước lại chậm rãi mở nắp, ngoan ngoãn như chú mèo con vừa được người lạ cho ăn.
Đáng yêu chết đi được.////
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro