Chương 3

Thiên Di dìu Tống Yến bước vội về phía nhà vệ sinh nữ, tránh ánh nhìn tò mò của đám đông trong căn tin. Áo Tống Yến đã bị bẩn gần hết, mùi sữa và bánh kem ám vào tóc, vào vạt áo trắng. Thiên Di đẩy cửa phòng vệ sinh, lấy giấy lau sơ cho bạn rồi mở vòi nước, lặng lẽ vắt khăn giúp cô ấy lau từng vết bẩn.

Không khí chỉ có tiếng nước chảy róc rách và tiếng thở khẽ của Tống Yến.

Một lúc sau, Thiên Di mới cất tiếng, giọng trầm hơn mọi khi:
"Cậu bị bắt nạt bao nhiêu lần rồi? Sao không nói với tớ?"

Tống Yến im lặng. Đôi mắt cụp xuống, bàn tay siết chặt lấy vạt áo ướt.

Một hồi lâu sau, cô mới lên tiếng, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Tớ... tớ sợ làm phiền cậu. Không muốn cậu phải bận tâm hay buồn phiền vì chuyện của tớ."

Thiên Di khựng tay lại. Một giây yên lặng kéo dài.

Cô thở ra khẽ, rồi đưa khăn lên lau vết bẩn còn sót trên tóc bạn:
"Tống Yến, tớ ghét nhất là cái kiểu im lặng chịu đựng này đấy."

Tống Yến ngước mắt lên, nhìn cô.

"Chúng ta là bạn. Là kiểu bạn mà nếu có chuyện thì phải kéo nhau qua bùn, chứ không phải đứa này đứng nhìn đứa kia ngập trong đó." – Thiên Di nhìn thẳng vào mắt cô bạn, giọng kiên quyết. – "Lần sau còn giấu nữa, tớ sẽ giận thật đấy."

Tống Yến khẽ mím môi, mắt hoe đỏ. Cô gật đầu.

Lúc này, Thiên Di mới buông khăn xuống, dựa người vào tường, khoanh tay:
"Với cả... cậu nghĩ tớ yếu đuối đến mức không đỡ được vài cái rắc rối nhỏ như thế sao?"

Câu nói cuối cùng mang theo chút kiêu ngạo đầy bản lĩnh của một người con gái mạnh mẽ — người mà chẳng ai dám bắt nạt, trừ khi không muốn sống yên thân.

Tống Yến khẽ bật cười, dù mắt vẫn còn đỏ hoe.
"Ừ, biết rồi. Nữ hiệp Thiên Di của tớ."

******

Sau giờ nghỉ trưa, cả hai lại lặng lẽ quay về lớp, tiếp tục lê lết qua mấy tiết học cuối cùng. Cô thì vẫn trong trạng thái ngáp lên ngáp xuống, còn Tống Yến thì cứ thỉnh thoảng quay sang nhìn cô, như thể vẫn còn day dứt chuyện lúc sáng.

Tiếng chuông tan học cuối cùng vang lên. Lớp học rộ lên tiếng xô ghế, sách vở được nhét vội vào cặp, ai nấy đều phấn khởi như vừa được phóng thích.

Tống Yến đi tới bàn cô, cười nhẹ:
"Về thôi, đi ngang tiệm bánh mới mở luôn nè."

Nhưng Thiên Di lại lặng lẽ đứng lên, khoác cặp qua vai, mắt nhìn ra cửa sổ rồi khẽ nói:
"Hôm nay tớ có chút việc bận, cậu về trước đi nha."

Tống Yến hơi bất ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu:
"Ừ, vậy cậu nhớ nhắn tớ khi về tới nhà nhé."

Thiên Di gật nhẹ, nhìn bạn rời khỏi lớp rồi mới quay lưng bước đi theo hướng ngược lại.

Ánh chiều buông dài theo từng bước chân cô, len qua những tán cây trong sân trường. Cô không vội vã, chỉ thong thả rảo bước trên vỉa hè, tay đút túi áo khoác, tai vẫn cắm tai nghe nhưng không bật nhạc.

Tâm trí cô lúc này đang bận nghĩ đến một nơi — tiệm xăm mà Tống Yến nhắc đến sáng nay.

Một tiệm xăm gần trường, với lời đồn về một người — "Tử Lâm", đại ca của tiệm ấy, và cũng là đàn anh khóa trên mà đến nay vẫn là ẩn số với cả trường.

Không biết là do tò mò, hay là vì điều gì khác đang thôi thúc, cô cũng chẳng rõ.

Chỉ biết là — bước chân cô, từng bước một, đang tiến gần đến nơi đó.

Trưa nắng, gió lùa nhẹ qua hàng cây bên vỉa hè, thổi tung mái tóc dài của Thiên Di bay nhè nhẹ phía sau, lượn theo từng bước chân thong thả như một dải lụa đen mềm mại. Cô đi ngang qua vài ngã rẽ, ánh nắng vàng cuối ngày hắt lên gương mặt thanh tú không góc chết của cô, làm nổi bật đôi mắt lạnh nhạt và đôi môi mím hờ hững.

Cuối cùng, trước mặt cô là một tiệm xăm với bảng hiệu đen tuyền, nổi bật dòng chữ trắng sắc nét: "Black Veins Ink".

Cửa tiệm mở rộng, mùi mực xăm và hương bạc hà thoang thoảng trong không khí. Bên trong đông khách, tiếng máy xăm rì rì xen lẫn tiếng nhạc nhẹ vang ra từ loa.

Thiên Di đẩy cửa bước vào, đôi mắt đảo một vòng như đang quan sát kỹ mọi thứ. Ánh đèn vàng ấm áp đổ bóng lên gương mặt cô, khiến không ít người trong tiệm vô thức quay nhìn.

Ngay lập tức, một nhân viên cao ráo, tóc tẩy bạch kim bước đến, trên tay còn cầm sổ hẹn. Anh ta mỉm cười thân thiện, nhưng giọng vẫn giữ sự chuyên nghiệp:
"Em gái, em có đặt lịch trước không?"

Thiên Di đút tay vào túi áo khoác, cất giọng lười biếng pha chút uể oải:
"Không có."

Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt dửng dưng nhưng lại mang theo một tia tò mò rõ rệt.

Anh chàng tóc bạch kim nghe cô trả lời không có đặt lịch thì cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ rồi gật đầu:
"Vậy thì em có muốn đặt lịch không? Đặt xong thì ngày mai quay lại, bên anh sẽ sắp xếp cho em một artist phù hợp."

Thiên Di vẫn giữ nét mặt thản nhiên, chỉ lặng lẽ gật đầu mà không nói gì thêm.

Anh ta ra hiệu mời cô đến chiếc bàn gần quầy, kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi bắt đầu lật sổ hẹn, điền thông tin đặt lịch. Động tác thuần thục và gọn gàng, rõ ràng là người làm việc lâu năm trong nghề.

Trong lúc anh ta viết, Thiên Di chống tay lên bàn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn xung quanh. Một lúc sau, cô đột ngột lên tiếng, giọng đều đều:
"Ở đây có được chọn người xăm cho mình không?"

Anh ta không ngẩng đầu, tay vẫn viết nhưng đáp rất bình thản:
"Nếu em muốn, cứ nói tên. Bọn anh sẽ cố gắng sắp xếp đúng người em cần."

Nghe đến đó, Thiên Di không chần chừ, thẳng thừng buông ra cái tên:
"Tử Lâm."

Bàn tay đang viết của anh ta khựng lại, ánh mắt lập tức ngẩng lên nhìn cô, lần đầu xuất hiện vẻ ngạc nhiên rõ rệt. Anh ngó cô từ trên xuống dưới, như muốn xác định cô có đang đùa hay không.

Một nhịp sau, anh bật cười khan, nhưng không phải kiểu giễu cợt mà là kiểu bất đắc dĩ:
"Có vẻ như cái tên đó... không thể xăm cho em rồi."

Thiên Di nheo mắt, nhướn mày hỏi lại, giọng không giấu được sự thắc mắc:
"Tại sao?"

Không khí đột nhiên trầm xuống, như thể cái tên "Tử Lâm" vừa kéo theo cả một làn sương lạnh phủ đầy bí ẩn.

Anh ta hơi nghiêng đầu, chống tay lên mặt bàn, giọng vẫn giữ sự nhẹ nhàng nhưng xen lẫn chút bất đắc dĩ:
"Em có biết chủ của tiệm xăm này là ai không?"

Thiên Di ngẩng mặt lên, ánh mắt bình thản như thường lệ, đáp gọn:
"Biết chứ."

Anh chàng bật cười một tiếng, lắc đầu:
"Vậy thì em cũng biết rồi đấy, cái tên em vừa nói... không thể thực hiện được rồi. Tử Lâm không bao giờ xăm cho người lạ. Cậu ta ghét bị người khác chỉ đích danh, đặc biệt là những người cậu ấy chưa từng tiếp xúc."

Anh ta ngừng một chút, ánh mắt có phần ái ngại:
"Cho anh xin lỗi, nhưng yêu cầu đó bọn anh không thể đáp ứng."

Thiên Di vẫn im lặng vài giây, rồi hơi nghiêng người về phía trước, giọng cô nhẹ mà đanh:
"Sao anh chưa báo cho anh ta... mà anh lại dám khẳng định chắc chắn là anh ta sẽ không xăm?"

Câu hỏi khiến anh ta khựng lại. Ánh mắt đối diện ánh mắt — một bên sắc lạnh không biểu cảm, một bên bất ngờ như bị bắt bài. Không khí bỗng im lặng trong thoáng chốc.

Đang lúc cô đang điền thông tin đặt lịch cùng anh nhân viên, thì từ cầu thang gỗ phía sau quầy lễ tân vang lên tiếng bước chân chậm rãi.

Cả cô và anh nhân viên đều theo phản xạ ngẩng đầu nhìn.

Một bóng người cao ráo xuất hiện, bước xuống từng bậc cầu thang với dáng vẻ nhàn tản. Mái tóc đen uốn xoăn nhẹ, hơi rối như vừa mới tỉnh dậy, vài lọn buông lơi trên trán càng khiến gương mặt anh thêm phần lười biếng mà cuốn hút. Trên người anh là chiếc áo phông đen rộng thùng thình, bên ngoài khoác hờ chiếc sơ mi kẻ buộc ngang hông theo kiểu tùy hứng. Khuyên tai bạc lấp lánh nơi vành tai trái, phản chiếu ánh đèn vàng phía trần nhà.

Anh không hề mang theo khí thế ồn ào hay khoa trương, nhưng chỉ cần dáng người cao trên 1m8 ấy xuất hiện, cả không gian như thu hẹp lại quanh anh.

Khuôn mặt người đó sắc nét đến mức gây choáng: đôi mắt sâu và dài với ánh nhìn lười nhác, sống mũi cao thẳng, cánh môi mỏng khẽ mím hờ, gương mặt lạnh lạnh nhưng không mang vẻ xa cách, trái lại còn khiến người khác bất giác muốn nhìn thêm một lần nữa.

Anh vừa bước xuống vừa mở lon nước, ngửa đầu uống một ngụm. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh khẽ nghiêng về phía cô.

Và rồi... đôi mắt ấy — chạm phải ánh mắt cô.

Mắt đối mắt.

Không ai lên tiếng. Không ai quay đi.

Trong khoảnh khắc đó, như có thứ gì đó mơ hồ nhưng mạnh mẽ, vô hình nhưng rõ rệt, cứ thế va thẳng vào lồng ngực.

Chạm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro