Chương 3: Không đội trời chung.
Sáng hôm nay cũng như mọi khi, tôi vẫn bước đi trên lối mòn quen thuộc để đến trường, tâm trạng tôi vốn đang bay bổng, vừa đi vừa hát líu lo, nhưng đến khi tôi nghe được tiếng xe phía sau rất quen thuộc. Nếu bạn là tôi bạn sẽ nhớ như in tiếng xe quen thuộc ấy, không sai, chính là chiếc xe đã khiến tôi ê mặt cả một ngày trời, chiếc xe vẫn lướt nhanh như gió, chỉ khác là hôm nay không có mưa "đừng hòng hại được tôi nhé". Thoạt nhìn có lẽ là học sinh trường tôi, nhưng tôi không quen, vả lại con đường này hằng ngày chỉ có tôi đi, không biết cậu ta là ai? Nhà ở đâu mà lại đi ngang qua con đường này? Thôi, tôi không nên quan tâm quá làm gì, quan trọng là bây giờ tôi cần phải nhanh chân lên nếu không sẽ trễ học mất.
Hóa học còn có tên gọi khác là ác mộng, trong tất cả môn học, hóa học có lẽ là nỗi sợ hãi lớn nhất của đám học sinh chúng tôi, nếu không phải cô giáo chủ nhiệm của tôi phụ trách môn hóa thì cả lớp tôi đã ngã gục xuống bàn mà ngủ. Nhưng riêng tôi, môn hóa còn đáng sợ hơn cô giáo chủ nhiệm, vì vậy tôi cứ mặc kệ mà gục xuống bàn ngủ một giấc, tôi có linh cảm sẽ bỏ lỡ một thứ gì đó, thôi, tôi không quan tâm. Tôi ngủ một giấc say sưa, đến giờ ra chơi, Quỳnh Chi lay nhẹ gọi tôi dậy để cùng xuống căn tin, khuôn mặt ngái ngủ của tôi trong phút chốc bừng tỉnh hẳn lên. Cả đám bạn tôi xôn xao: "Công nhận cái bạn mới vào lớp mình đẹp trai ghê ha, nghe nói thành tích học tập vô cùng đỉnh luôn. Hình như cậu ấy chuyển vô trường mình mấy ngày rồi, lúc đầu được phân vào lớp chọn mà không biết sao hôm nay lại xin chuyển qua lớp mình, cậu ta có quen ai trong lớp mình hả?", tôi ngạc nhiên "ai mới vô lớp mình?" Đám bạn tôi mặt sững sờ "mày ngủ say lắm rồi Thy à, vả lại.... người đó mày đã từng gặp qua rồi, không xa lạ gì." tụi nó cười nham hiểm, tôi tỏ vẻ không quan tâm "xíu lên lớp là biết thôi".
Từ sáng đến giờ bụng tôi cứ đau ê ê, tôi vẫn ráng nhịn vì không đến nỗi chết đi sống lại, nhưng bây giờ tôi đã không còn sức chịu đựng nữa, tay chân tôi bây giờ lạnh ngắt, người vã mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt, còn muốn ói mửa liên tục, tôi cảm giác đau đến thấu cả ruột gan. Tôi quay sang hỏi Quỳnh Chi: "hôm nay là ngày mấy vậy Chi?" "ngày 29 thì phải, mà sao vậy, bà dì tới thăm mày hả?" tôi thì thầm với Quỳnh Chi "vào nhà vệ sinh với tao Chi ơi". Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, nét mặt phụng phịu, "Chi xinh đẹp xíu lên lớp viết dùm tao cái đơn xin về nha, bà dì tao tới thiệt rồi, bụng tao giờ đau quá, chắc không leo cầu thang nổi đâu, mày lên lớp lấy giùm tao cái cặp đi". Quỳnh Chi có vẻ hơi lo lắng "mày về được không? Hay tao xin cô đưa mày về", tôi cảm thấy mình còn đủ sức để về, thôi thì tự lực cho xong, không phải phiền đến nó "thôi, tao tự về được, xíu mày nhớ viết dùm tao cái đơn là được, mai bao mày ly trà đào, nhá", tôi nháy mắt. Quỳnh Chi thấy tôi còn sức làm trò nên cũng bớt lo "yên tâm, chuyện đó cứ để chị đây lo, thong thả về đi". Quả là đứa bạn tuyệt vời.
Chỉ có con gái với nhau mới hiểu được những "nỗi lòng" kinh điển vào ngày này, người ta thường nói rằng "Bạn không thể biến một nàng nữ cường thành một má bánh bèo vô dụng, nhưng đau bụng kinh thì có thể!", những lúc như thế tôi chỉ hận không thể quăng phần bụng của mình vô máy giặt quay dồn dập cho quên đi mọi nỗi đau đớn.
Cả đêm tôi không tài nào ngủ được, nằm lăn lộn trên giường đến tận nửa đêm tôi mới có thể chợp mắt. Hậu quả là sáng hôm sau tôi dậy muộn, tóc tai, quần áo không thể lôi thôi hơn, tôi cố gắng chạy thật nhanh tới trường. Nếu mọi ngày tôi thường đi chầm chậm từng bước, từng bước, hái hoa, bắt bướm, hít thở không khí trong lành thì hôm nay tôi chạy không thể nhanh hơn nữa, mặc kệ phong cảnh đẹp xung quanh. Nhưng ông trời lại không thương tôi rồi, trước mắt tôi là chú quản sinh đang đứng bên kia cánh cổng, đưa đôi mắt âu yếm chờ đợi tôi tới và nói một câu quá đỗi ngọt ngào "tên gì, lớp nào?" tôi ra sức năn nỉ: "chú ơi, tha cho cháu lần này đi, lần đầu cháu vi phạm mà". Nét mặt chú ấy ngay lập tức thay đổi, tôi đã nhiều lần để ý kĩ, mỗi lần tức giận, trên mặt chú ấy như có một thỏi nam châm vô hình kéo từng thớ thịt chùng xuống tận cằm "cô nhìn bộ dạng của cô đi, đầu tóc bù xù, áo quần thì lôi thôi, hỏi con gái có ai như cô không?". Tuy tôi không phải là một đứa học sinh gương mẫu gì, nhưng tin tôi đi, đây là lần đầu tiên tôi đi học trễ, bị quản sinh giáo huấn cho một trận, mất hết cả phong độ.
Trong phút chốc, tâm trạng tôi bỗng vui lên khi từ phía xa có một người đi trễ hơn cả tôi, cậu ta chạy chiếc xe máy nhìn khá sang trọng, chắc chắn không rẻ, tôi nhìn chiếc xe này rất quen nhưng tạm thời không nhớ ra, ắt hẳn là con nhà giàu đây mà, cậu ta tắt máy dẫn bộ và tiến tới gần, thoạt nhìn tôi thấy cậu ta quen quen, khi tiến lại gần hơn, lúc này tôi không thể nhìn lầm được, đích thị là cậu ta: "ác quỷ đội lốt thiên thần", dù cậu ta có biến thành tro tôi cũng nhận ra. Cậu ta tới trước mặt quản sinh, lễ phép chào "dạ chào chú, cháu là Nam ạ". Tôi thật muốn nhổ một cục nước bọt vào mặt cậu ta để thể hiện sự khinh bỉ, không thể tin hôm nay kẻ bất lịch sự này lại có bộ dạng lễ phép như vậy, quả thật khó tin, không sao, cứ diễn đi chàng trai, rồi cũng phải đứng ngoài cổng như tôi thôi, tôi cười đắc ý. Chú quản sinh vẫn nét mặt đó "cậu là nam, tôi biết, chả nhẽ là nữ à, cậu tên gì, lớp nào?" "Dạ cháu là nam, cũng tên Nam ạ", da mặt chú ấy bây giờ đã thòng qua khỏi cằm, tôi không thể nhịn được cười "cô cười cái gì?". Vẫn nét mặt ngây thơ, lễ phép đó, cậu ta ra sức nài nỉ: "chú ơi, tha cho cháu lần này đi ạ, tại mới chuyển tới nên cháu chưa quen đường lắm". Mặt chú quản sinh bỗng trở nên dịu dàng hẳn "có phải cậu là cậu Nam mới chuyển vào trường không, nghe nói cậu học giỏi lắm, ắt hẳn tối cậu phải thức khuya học bài, thôi cậu cũng mới chuyển tới, lần này tôi tha cho cậu, vào đi." Nói rồi quản sinh mở cửa ra, tôi cũng theo sau, nhưng không, chú ấy cản tôi lại. "Cô thì vào phòng quản sinh viết xong cái bản kiểm điểm rồi mới được lên lớp". Cậu ta quay lại nháy mắt như khiêu khích tôi. Tôi nói thật, con người cậu ta sao lại đáng ghét như vậy, từ giây phút này tôi quyết không đội trời chung, tốt nhất đừng bao giờ để tôi gặp lại cậu ta. Sau đó, tôi nghĩ cuộc sống này quả thật không công bằng với tôi, chả nhẽ cứ đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu là phạm lỗi không bị phạt? Tôi không can tâm, thiết nghĩ.... không biết nhà cậu ta đã tài trợ cho nhà trường bao nhiêu rồi?
Ngồi trong phòng quản sinh, hít thở không khí mát mẻ từ máy lạnh phả ra, tôi nhâm nhi ly trà nóng, cảm thấy cuộc đời này còn gì sung sướng hơn. Khi tôi đã dần thích nghi với không khí nơi này thì chú quản sinh mở cửa bước vào "viết xong rồi thì lên lớp học đi, nếu thích ngồi đây thì ngày nào tôi cũng cho cô xuống đây viết bản kiểm điểm" tôi vội nhấc mông lên khỏi ghế "dạ thôi ạ, thưa chú cháu lên lớp".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro