Chương 7. Dịu dàng
"Nguyễn Mai Lin, lên bảng làm bài" giọng cô giáo vang lên lôi tôi khỏi trạng thái ngẩn người, rụt rè nhấc chân bước từng bước lên bục giảng.
Mất một lúc lâu tí toay, bôi bôi rồi viết viết tôi mới đem xong mớ công thức trình bày, cố gắng nhớ lại những gì đã làm tối qua, một lượt đem tất cả viết ra, nhìn sang cô giáo đang ngồi kiểm tra từng câu từng chữ của tôi, trong lòng tôi đã tựa như ngồi trên đống lửa.
Ánh mắt cô Toán dò một lượt bài làm của tôi, sau đó một cái gật đầu cùng vẻ hài lòng của cô làm tôi một khắc trái tim tôi đã thả chậm xuống "Làm ổn lắm. Lin đã thuộc công thức rồi đấy, vận dụng cũng khá. Nhưng mà... sắp tới có bài kiểm tra một tiết hình học rất quan trọng, Lin phải cố gắng hơn nữa, học kì một điểm trung bình của em nằm ở top dưới đấy. Ráng lên" Cô Toán nhàn nhạt nhận xét.
Tôi hít sâu một hơi rồi thở ra, thoải mái nở một nụ cười "Dạ, em biết rồi ạ. Em sẽ cố gắng"
Cô nhìn tôi bằng vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt cô ánh lên nụ cười khích lệ. Đột nhiên, tôi cảm thấy, bản thân hình như cũng không quá tệ?
Vừa bước về chỗ ngồi, Trinh đã nhìn sang rồi dúi vào tay tôi một tờ giấy nhớ gấp đôi bé xíu, mặt nó vẫn là 'hòn than lạnh lẽo' như ngày thường, đanh giọng nói "Khánh nó truyền cho mày đó."
Tôi nhìn tờ giấy màu vàng nhỏ xíu ấy rồi dùng vẻ ngờ vực nhìn lên nó, lại nghe nó nhàn nhạt "Yên tâm, tao chả thèm đọc thư tình của tụi bây đâu".
Trong phút chốc, mặt tôi nóng rang lên, con nhỏ này lại nói nhăng nói cuội nữa rồi!
Làm mặt xấu với Trinh một cái, tôi e dè nắm lấy tờ giấy nhẹ nhàng mở ra, nét chữ nghiêng nghiêng, không đẹp mà tinh tế đập vào mắt, chỉ có ba chữ...
'Làm tốt lắm'
'Thịch'
Bất giác, một màn sương ngọt ngào nhẹ thấm vào tim tôi. Thì ra Khánh đơn giản viết ra ba chữ cũng có thể khiến tôi vui vẻ đến vậy. Cảm giác vui sướng lan tràn khắp các mạch máu, khơi dậy cảm giác hưng phấn bừng bừng muốn chiến đấu của tôi!
Có Khánh, thật tốt.
______
Giờ ra chơi hôm nay khác với mấy hôm trước, tôi tới thư viện, học thêm một lát cũng tốt.
Bước vào thư viện, ở đây thật vắng. Mà cũng phải, học sinh trường tôi hầu hết đều rất hiếu động, các bạn thường thích tập trung thành nhóm nhỏ chơi trên sân hay cùng vào lớp ngồi tán gẫu ít người thích không khí yên tĩnh của thư viện. Thỉnh thoảng tôi cũng hay một mình vào đây tìm truyện đọc. Có lẽ do là một con nhóc hay mơ mộng nên tôi rất thích đọc truyện, thả mình vào từng câu truyện, từng mảnh đời lại giúp tôi thêm yêu quý những gì mình đang có.
Nhưng mà hôm nay tới thư viện, mục đích duy nhất của tôi chỉ có một. Học.
Chào thầy trực thư viện, sau đó đi lướt vào những ngăn tủ chứa sách tham khảo và cách giải các môn tự nhiên.
"Lớp 10... sách tham khảo lớp 10..." tôi vừa tìm miệng vừa lảm nhảm, lạ thật, bình thường đều ở ngay đây mà nhỉ? Sao hôm nay tìm lại chẳng thấy đâu! Tức chết đi mà.
Tìm hết các giá sách cũng chẳng tìm thấy, tôi bực bội đứng nhìn tổng thể tủ sách một lần nữa "Kì lạ. Rõ ràng hôm kia còn thấy đây kia mà!"
"Tìm cái gì đó?" Đột nhiên, bên tai tôi cất lên một giọng nói trầm ấm khiến tôi giật cả mình.
Xoay đầu theo bản năng, ngay lập tức chóp mũi tôi liền va chạm những sợi tóc mềm mại, song hành cùng cảm giác nhột nhạt tôi ngửi thấy mùi hương bạc hà dễ chịu và, có chút quen thuộc?
Chưa kịp định thần, cơ thể tôi bỗng bị chế trụ áp sát vào chiếc tủ sách phía sau lưng. Ngẩng nhìn người trước mặt, trong nháy mắt tôi có chút kinh ngạc. Khánh!
Lại liếc nhìn tư thế hiện tại của chúng tôi, tôi bị Khánh áp sát vào tủ sách, tay phải tôi đặt trên ngực trái của cậu, cổ tay trái lại bị cậu nắm trong tay phải, tay còn lại của Khánh lại đặt trên tủ sách sau lưng tôi. Tư thế này... có chút gần gũi quá mức không?
Cũng may, chỗ này cách chỗ thầy trực thư viện đang ngồi một góc khuất, nếu không thầy mà thấy bọn tôi làm ra cái tư thế này không biết sẽ có tư tưởng gì? Đột nhiên tôi có chút cảm giác mình giống như nữ chính trong truyện ngôn tình não tàn.
Khoảng cách gần quá khiến tôi có chút khó thích ứng. Môi tôi lúc này đã khô khốc, mấp máy rất lâu cuối cùng mới bật ra được một câu "Cậu... sao cậu lại ở đây?" Do quá rối loạn, trong một khoảnh khắc tôi lại nói ra một câu thoại vô cùng ngố tàu và cũ rích của mấy nữ chính bạch liên hoa trong truyện ngôn tình mô típ bá đạo tổng tài.
Khánh nhíu mày một cái "Vậy sao Lin lại nghĩ tôi không thể ở chỗ này?"
Tôi bối rối, mở to mắt nhìn cậu "Tôi... tại vì... đột nhiên cậu xuất hiện, làm tôi giật mình..."
Trái với sự bối rối như nai con chạy loạn của tôi, Khánh vẫn điềm tĩnh nở nụ cười. Nụ cười tựa như ánh mặt trời trong sương sớm, tươi mới và ấm áp. Tôi bất giác ngẩn người.
Nhìn thấy phản ứng của tôi, nụ cười trên môi cậu lại sâu thêm vài phần.
Bàn tay trái to lớn đang chống trên tủ sách sau lưng tôi của Khánh nhẹ nhàng đưa lên xoa xoa đầu tôi, trên môi vẫn là nụ cười tỏa nắng, dịu dàng "Thật giống như hai ngôi sao. Không nghĩ tới đôi mắt Lin lại xinh đẹp như vậy đó!"
Má tôi nóng lên hầm hập, tôi không nhìn được nhưng chắc lúc này mặt tôi đã đỏ lắm rồi! Khánh vừa khen mắt tôi đẹp, ôi mặt tôi sắp bốc khói, tim cũng sắp tung tăng mở cửa chạy ra rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro