Chương 4:Người Trong Quá Khứ
Buổi chiều hôm ấy, bầu không khí trong phòng tập kín như bị nén lại.
Tôn Dĩnh Sa đang đứng bên bàn bóng, tập điều bóng một mình thì CoCo bước vào, gọi cô bằng giọng nhẹ nhàng:
"Dĩnh Sa, nghỉ một chút đi. Sở Khâm có việc với ban huấn luyện, em rảnh mười lăm phút."
"Dạ!" – Cô bật cười, xoay xoay vợt trên tay, như một thói quen khó bỏ.
Cô không để ý, ở một góc hành lang phía sau cánh cửa kính, một bóng người quen thuộc xuất hiện – không phải quen với Dĩnh Sa, mà là... với Vương Sở Khâm.
Hành lang tầng hai của Trung tâm huấn luyện buổi chiều luôn tĩnh lặng. Khi Dĩnh Sa bước ra, chuẩn bị đi mua chai nước, cô nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên dồn dập. Theo phản xạ, cô ngẩng lên – và nhìn thấy một cô gái lạ mặt đang đứng trước cửa văn phòng ban huấn luyện.
Cô ta cao, dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài uốn nhẹ, trang phục thời thượng không phù hợp với không khí huấn luyện mồ hôi và tập trung. Trong tay là một bó hoa hồng đỏ rực.
Cánh cửa bật mở.
Sở Khâm bước ra.
Dĩnh Sa khựng lại, định tránh đi. Nhưng anh đã thấy cô.
"Đứng lại đó." – Anh nói. Không gay gắt, nhưng lạnh. Lạnh như tảng băng vừa vỡ ra từ cực Bắc.
Người con gái kia cũng nhìn theo ánh mắt anh. Khi thấy Dĩnh Sa, cô ta hơi khựng lại rồi mỉm cười.
"Ồ, em là vận động viên mới đúng không? Trước đây chị chưa từng thấy em bao giờ ..."
"Không cần giới thiệu." – Sở Khâm ngắt lời, ánh mắt không hề nhìn cô ta lấy một lần.
Anh quay sang Dĩnh Sa, bước lại gần.
"Cô ta không còn liên quan gì đến tôi. Chỉ là đống rác trong quá khứ." – Anh nói rõ ràng, không một chút do dự.
Cô gái kia mặt tái đi trong khoảnh khắc.
"Khâm... anh có cần phũ như vậy không?"
– Anh lạnh lùng.
"Tôi không thích diễn kịch .Biến đi,đây không phải nơi dành cho hạng người như cô. Với loại người như cô,cô nghĩ cô xứng sao?"
Dĩnh Sa cảm nhận được sự căng thẳng lan ra như một tấm lưới vô hình.
Cô muốn bước đi, nhưng không hiểu sao lại không nhấc chân nổi.
Bỗng, anh quay sang cô.
"Tiểu Đậu Bao."
"Hả?"
"Em đang đứng ở đây làm gì? Đi uống nước đi chứ."
Cô sững sờ.
Anh vừa gọi mình là... Tiểu Đậu Bao?
Cô nghe lầm không? Mắt nhìn chằm chằm vào anh, nhưng ánh mắt anh vẫn như cũ – bình thản, lạnh, mà rõ ràng.
"Là biệt danh." – Anh nói tiếp, khi thấy cô đứng ngơ ra. "Nhỏ, mềm, nhìn thì tưởng vô hại nhưng cứ bất ngờ đâm người ta đau điếng."
Cô bật cười. Khóe môi cong lên, như thể vừa cắn một viên kẹo đắng mà phát hiện trong lõi lại có đường.
"Thế mà em cứ tưởng anh ghét em." – Cô lẩm bẩm.
"Không thích ồn ào không có nghĩa là ghét."
"Vậy anh có thích yên tĩnh không?"
Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng vào cô rồi khẽ nói:
"Nếu yên tĩnh mà có em trong đó, thì được."
Câu nói khiến mặt cô đỏ bừng.
Đằng sau họ, người con gái từng là người yêu cũ của Vương Sở Khâm cắn môi, nắm chặt bó hoa rồi quay đi.
Ở một góc khác của sân tập, Lâm Cao Viễn vừa kết thúc luyện phản xạ, tay áo vẫn còn vương mồ hôi. Anh nhìn thấy Vương Mẫn Vũ đi ngang qua, tay cầm một chồng tài liệu, bước chân nhanh gọn.
"Mẫn Vũ!" – Anh gọi.
Cô dừng lại, quay đầu, ánh mắt không có chút cảm xúc:
"Gì?"
"Tôi muốn mời cô đi ăn tối. Chỉ là một bữa đơn giản."
Cô im lặng một chút rồi nói:
"Không rảnh."
"Tôi có thể đợi."
"Vậy anh đợi cả đời đi." – Giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng phũ đến mức khiến tim người ta nhói lên.
Cô bước tiếp, để lại anh đứng đó, tay siết chặt lấy bình nước.
"Được, tôi sẽ đợi. Bao lâu cũng được." – Anh nói khẽ, nhưng đầy kiên định.
Cuối ngày hôm đó, tại góc sân, Sở Khâm quay sang hỏi Dĩnh Sa:
"Em không tò mò về quá khứ của tôi sao?"
Cô lắc đầu.
"Em chỉ tò mò anh có đang nhìn về phía em hay không."
Anh khựng lại.
Gió nhẹ lướt qua vành tai. Anh khẽ cười – lần đầu tiên trong ngày.
"Vậy thì yên tâm. Tôi không nhìn về phía sau đâu. Chỉ nhìn về nơi có em."
---------------
Nay sinh nhật tui nên ra muộn tí mấy bà ơiiiiii
🎉🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro