Chương 6:Tin Tưởng Không Chỉ Trên Sân
Trận giao hữu quốc tế đầu tiên.
Tôn Dĩnh Sa bước vào nhà thi đấu với nhịp tim không ổn định. Mồ hôi rịn trên lòng bàn tay dù cô chưa hề khởi động. Lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu nước ngoài, lại đánh đôi cùng Vương Sở Khâm – một tượng đài mà mọi ánh mắt đều dõi theo.
Bên kia, Sở Khâm vẫn như thường lệ – bình tĩnh, kiệm lời, gương mặt lạnh tanh như thể chưa từng biết đến áp lực. Nhưng chỉ Dĩnh Sa mới biết, sáng nay anh là người đến sân đầu tiên, lặp lại các cú giật bóng thuận tay đến hàng trăm lần, rồi một mình đứng giữa sân tập, mắt không rời bàn bóng.
Lúc đi ngang qua anh để vào khu chờ, cô tinh nghịch khẽ nói nhỏ:
"Đừng căng thẳng quá. Có em ở đây."
Anh không quay lại, chỉ nói:
"Tôi biết. Vì vậy tôi mới yên tâm."
—
Trận đấu bắt đầu.
Cặp đôi đối thủ là những tay vợt kỳ cựu người Nhật, phối hợp nhịp nhàng như một cỗ máy đã được lập trình từ lâu. Trong khi đó, Dĩnh Sa – Sở Khâm, dù đã tiến bộ, vẫn còn chút chệch nhịp ở những pha chuyển giao tốc độ cao.
Hiệp đầu, họ thua sát nút. Và trong phòng nghỉ giữa trận, không khí nặng như chì.
Dĩnh Sa siết chặt vợt, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn. Cô tự trách. Cô biết chính cô đã không đỡ nổi cú phản công thứ ba, để mất điểm quyết định.
"Đừng nghĩ nữa." – giọng Sở Khâm vang lên.
Cô ngẩng lên. Anh đang mở chai nước, đưa cho cô. Mắt anh bình tĩnh, giọng không hề trách móc.
"Em chơi tốt. Rất tốt." – anh ngừng lại. "Đừng biến bản thân thành nguyên nhân của trận thua."
Dĩnh Sa nhìn anh thật lâu. Một làn ấm áp len vào lòng cô. Dù ngoài kia vẫn là đấu trường quốc tế, dù hàng ngàn con mắt đang dõi theo, khoảnh khắc này, thế giới thu nhỏ lại – chỉ còn hai người và niềm tin lặng lẽ giữa họ.
—
Hiệp hai, họ bắt đầu chơi như một thể thống nhất.
Sở Khâm không còn giữ lối đánh phòng thủ đơn độc nữa. Anh chủ động mở đường cho những cú đánh bản năng đầy liều lĩnh của Dĩnh Sa. Còn cô, lần đầu biết lùi lại một bước – để cú smash cuối cùng thuộc về anh.
Pha phối hợp kết thúc bằng một cú phản công uy lực, khiến khán đài nổ tung trong tiếng vỗ tay. Họ thắng ngược.
Khi cú giao bóng cuối cùng bay ra khỏi biên đối thủ, Dĩnh Sa ngửa đầu thở mạnh, vợt rơi khỏi tay.
"Chúng ta làm được rồi." – cô thì thầm, mắt rưng rưng.
Sở Khâm bước lại, cúi xuống nhặt vợt giúp cô. Ánh mắt anh lúc ngẩng lên, dịu dàng như chưa từng có.
"Tôi đã nói rồi. Tôi tin em."
—
Tối hôm đó, khi cả đội trở về, phòng y tế báo tin Vương Mẫn Vũ sốt cao.
Cô vẫn cố huấn luyện nhóm trẻ lúc sáng dù đã mệt lả. Khi Lâm Cao Viễn biết chuyện, anh là người đầu tiên chạy tới, áo khoác vẫn còn dính mưa.
Anh bước vào phòng y tế, thấy Mẫn Vũ nằm trên giường, mặt đỏ bừng, mắt nhắm hờ.
"Cô thật là... Lúc nào cũng gồng lên như không ai cần." – anh lẩm bẩm.
Mẫn Vũ mở mắt, thấy anh, khẽ nói:
"Tôi không cần ai phải lo."
Cao Viễn ngồi xuống cạnh giường, không nói thêm, chỉ lặng lẽ lấy khăn mát lau trán cho cô.
Một lúc lâu, Mẫn Vũ thì thào:
"Tại sao... cậu cứ như cái đuôi theo tôi hoài vậy?"
Anh dừng lại, nhìn cô.
"Vì tôi biết, có những người dù không lên tiếng... nhưng rất cần được ở cạnh."
Cô im lặng. Rồi khẽ nhắm mắt lại. Không từ chối. Không đẩy ra.
—
Lần đầu, những người mạnh mẽ cũng cho phép bản thân yếu đuối.
Lần đầu, những kẻ luôn gồng mình bảo vệ người khác, cho phép ai đó tiến lại gần.
Cả Dĩnh Sa – Sở Khâm, và Mẫn Vũ – Cao Viễn, đều đã bước qua một ranh giới mong manh:
Tin tưởng, không chỉ trên sân.
---------------------------------------------
Mấy bà có hóng khum nhỉ?,có thì cmt ủng hộ tui nghen
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro