Chương 8: Chuyến Đi Xa
Châu Âu tháng Ba vẫn còn lạnh. Tuyết tan chưa hết, không khí ẩm lạnh len vào từng lớp áo khoác. Đội tuyển Trung Quốc sang Đức tập huấn trước thềm giải vô địch thế giới – một chuyến đi dài ngày, căng thẳng và đầy tính cạnh tranh.
Trong suốt chuyến bay, Tôn Dĩnh Sa ngồi cạnh Vương Sở Khâm. Cô không biết là vô tình hay cố ý, nhưng từ khi hai người bắt đầu phối hợp ăn ý hơn, mọi sự sắp xếp đều trở nên "ngầm hiểu". Không ai nói gì, không ai phủ nhận gì, nhưng ánh mắt của các đồng đội thì không giấu được vẻ thích thú.
Dĩnh Sa nghiêng đầu ngắm mây ngoài cửa sổ, tay chống cằm, lặng lẽ đếm từng đốm tuyết. Đột nhiên, một thanh chocolate được đưa ngang qua mặt cô.
"Tiểu đậu bao, ăn không?" – Sở Khâm hỏi, giọng trầm thấp như thường lệ, nhưng có chút cợt nhả trong ánh mắt.
Cô quay phắt sang, gằn nhẹ:
"Anh lại gọi em thế nữa rồi!"
"Ừ. Gọi vậy dễ nhớ." – Anh thản nhiên – như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
"Lần nữa là em sẽ..." – cô định doạ gì đó, nhưng ánh mắt anh nhìn cô khi ấy khiến cả câu nói mắc nghẹn trong cổ họng.
Một cái nhìn rất nhẹ, không mang theo ý đùa, cũng chẳng lạnh lùng. Chỉ có sự dịu dàng.
"Anh thấy... gọi vậy hợp." – Anh nói khẽ. "Mềm mềm. Nhưng đánh thì đau phết."
Cô im bặt. Tai đỏ lên.
Tại trại huấn luyện ngoại ô Munich
Nhà nghỉ kiểu cổ, phòng hai người một. Dĩnh Sa nhận thẻ phòng từ tay CoCo, cau mày:
"Ơ... em ở với anh ấy?"
CoCo nhún vai:
"Chỗ ở không nhiều. Mấy cặp đánh đôi đều ở chung. Không sao đâu."
Sở Khâm từ phía sau đi tới, cầm vali cô bằng tay trái, rồi quay lưng bước đi. Cô trừng mắt nhìn theo, lầm bầm:
"Anh đúng là người đàn ông không có tí đạo đức cách mạng nào."
Đêm đầu tiên tại Munich, trời đổ tuyết nhẹ.
Sở Khâm ngồi trước cửa sổ, cầm máy đọc chiến thuật. Dĩnh Sa cuộn mình trong chăn, lặng lẽ quan sát anh.
Cô chưa bao giờ thấy một người có thể... yên tĩnh như vậy. Không một tiếng thở dài, không cử động dư thừa. Nhưng cũng không có gì quá lạnh lẽo. Như mặt hồ đóng băng – im lìm, nhưng bên dưới, vẫn là dòng nước đang chảy.
"Anh học kiểu này không mỏi à?" – cô lên tiếng.
"Không." – Anh đáp ngắn gọn.
"Anh không biết nói chuyện à?" – Cô hỏi lại, lăn ra mép giường.
Sở Khâm đặt máy xuống, quay sang, giọng bình thản:
"Không biết. Nhưng đang học. Nhờ một tiểu đậu bao nào đó."
Cô bật cười, cắn môi rồi ngồi dậy.
"Thế anh có học được gì không?"
Anh nhìn cô một lúc lâu.
"Có. Biết là nếu im lặng mãi thì sẽ bị lấn át."
"Cho nên?"
"Cho nên phải giữ chặt phần của mình. Nhưng không phải bằng cách đẩy người kia ra – mà là kéo lại gần hơn."
Cô chớp mắt. Tim đập thình thịch.
Trong khoảnh khắc đó, tuyết ngoài trời như rơi chậm lại. Và cô – một đứa con gái quen sống bằng bản năng và phản xạ – lại lần đầu muốn lặng yên, ngồi im, và lắng nghe.
Một phía khác – Mẫn Vũ và Lâm Cao Viễn
Lâm Cao Viễn ở phòng đơn. Nhưng tối hôm ấy, khi đi ngang hành lang, anh thấy Mẫn Vũ đứng tựa cửa sổ, một mình uống rượu vang đỏ – cấm kỵ giữa trại huấn luyện, nhưng cô luôn là ngoại lệ.
"Cô muốn bị đuổi à?" – anh hỏi.
"Không." – cô nói. "Chỉ là muốn nhớ lại cảm giác say."
Anh đứng cạnh, không nói gì. Một lúc sau, cô lên tiếng:
"Tôi từng yêu một người trong đội. Hơn tôi ba tuổi. Chúng tôi cùng đứng trên bục nhận huy chương... rồi anh ta ra nước ngoài, và không bao giờ quay lại."
"Anh ta không yêu cô sao?" – Cao Viễn hỏi, giọng rất nhỏ.
"Không đủ yêu để ở lại." – Cô đáp. Mắt không đỏ, nhưng lòng thì vỡ vụn.
Anh chậm rãi tháo chiếc áo khoác ngoài, choàng lên vai cô. Không nói một lời hoa mỹ. Chỉ là hành động – kiên trì, lặng lẽ, ấm áp như ngọn lửa trong đêm tuyết.
____
Trong chuyến đi xa, mỗi người đều bước ra khỏi vùng an toàn của mình một chút.
Có người học cách chia sẻ, có người học cách im lặng bên cạnh người khác.
Và một vài mảnh vỡ quá khứ, bắt đầu có dấu hiệu được hàn gắn – bằng sự kiên nhẫn, và bằng ánh nhìn không rời nhau.
--------------------------------
zui zẻ zui zẻ hihi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro