Chương 9: Hơn Cả Tình Đồng Đội




Một buổi sáng trong lành tại thị trấn nhỏ ven biển phía Nam nước Pháp, nơi đội tuyển dừng chân tập huấn tạm thời trước khi trở lại Trung Quốc. Sóng biển rì rào như tiếng vỗ tay xa xăm, còn gió thì mang theo mùi muối nhè nhẹ quẩn quanh từng lối đi lát đá cổ kính.

Sau bữa sáng, đội được nghỉ nửa ngày. CoCo và ban huấn luyện quyết định để các tuyển thủ tự do thư giãn, với điều kiện: không xa rời nhau quá ba kilomet, không bỏ tập thở đều, và không dính chấn thương.

Tôn Dĩnh Sa đang định rủ Mẫn Vũ đi dạo thì đã thấy người kia biến mất không dấu vết.

Đúng lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua: Vương Sở Khâm, mặc áo hoodie đen, đeo khẩu trang và đội mũ len trùm kín đầu, như thể sợ ai nhận ra.

"Anh trốn ai đấy?" - Dĩnh Sa hỏi, nheo mắt.

"Trốn phóng viên." - Anh nói ngắn gọn.

"Anh nghĩ ở cái thị trấn bé như cái móng tay này sẽ có phóng viên bám theo à?"

"Không. Nhưng nếu có ai nhìn thấy anh đi với một tiểu đậu bao, thì tin đồn sẽ lan nhanh hơn cú giao bóng lỗi." - Anh liếc cô, cười nhẹ dưới lớp khẩu trang.

Cô đỏ mặt.
"Đừng tưởng gọi em vậy là em không đá anh."

"Không. Anh biết em sẽ đánh. Nhưng không sao." - Anh nhìn thẳng. "Vì anh muốn rủ em đi đâu đó."

Trên đồi nhìn ra biển

Sở Khâm dẫn cô đến một mỏm đá cao, nơi có thể nhìn bao quát cả thị trấn. Sóng biển lặng lẽ vỗ vào bờ dưới kia, ánh mặt trời buổi sáng vẽ một lớp màu vàng óng lên tóc cô.

"Đẹp thật." - Cô thì thầm.

"Ừ." - Anh trả lời, nhưng mắt lại không nhìn biển.

"Anh không nhìn à?"

"Đang nhìn rồi."

Cô quay sang, chạm phải ánh mắt của anh. Trong một thoáng, tim cô như hụt một nhịp.

"Dĩnh Sa."

"Gì?"

"Anh từng nghĩ, đời này mình sẽ đánh bóng bàn đến khi không cầm nổi vợt nữa, rồi biến mất khỏi thế giới. Một người như anh - khép kín, không ồn ào - không hợp để có một người bên cạnh."

Cô im lặng, nghe từng từ như tiếng gõ cửa khe khẽ.

"Nhưng giờ thì anh thấy... nếu có một người như em - ồn ào, liều lĩnh, nồng nhiệt - thì sự im lặng của anh, cũng có nơi để tựa vào."

Cô mím môi, không biết nên cười hay khóc. Nhưng rồi, bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào tay cô, siết lấy.

"Anh không muốn gọi đây là 'tỏ tình'." - Anh nói, mắt vẫn nhìn thẳng. "Anh chỉ muốn nói rằng: nếu có một người sẽ đi cùng anh đến cuối cùng, thì anh hy vọng... là em."

Trái tim cô lúc đó, không cần ai xác nhận - đã biết chắc mình đang yêu.

Cùng lúc đó - ở sân bóng nhỏ phía sau nhà nghỉ

Mẫn Vũ đang hướng dẫn một vài vận động viên trẻ người địa phương. Mái tóc cô buộc gọn gàng, động tác chính xác và kiên quyết. Một người phụ nữ mạnh mẽ, không dễ để ai lại gần.

Lâm Cao Viễn đứng phía sau, nhìn cô suốt buổi mà không chen lời. Đợi đến lúc cô kết thúc, anh mới tiến lại gần, giơ chai nước.

"Em luôn tự đẩy mình ra xa người khác." - Anh nói nhẹ nhàng. "Vì em nghĩ mạnh mẽ là phải một mình."

"Không sai." - Cô đáp, xoay cổ tay. "Mỗi người đều có quá khứ. Không ai nên dùng nó để làm cớ yếu đuối."

"Nhưng cũng không cần dùng nó để từ chối hạnh phúc."

Cô im lặng.

Anh thở hắt, nở nụ cười bất lực rồi nói:
"Nếu một ngày em quay đầu lại... thì tôi vẫn đứng ở đây, cách em đúng một bước. Không ép gần, không bỏ xa."

Mẫn Vũ khẽ khựng người. Đôi mắt cô thoáng lay động. Nhưng rốt cuộc, cô vẫn quay đi - Chỉ là đọng lại nơi đáy mắt ấy không còn là sự lạnh lùng, xa cách nữa

______

Một câu tỏ tình không tên, một lời hứa lặng lẽ.
Cảm xúc đang lớn dần - không rực rỡ như pháo hoa, mà bền bỉ như nhịp tim chậm rãi.
Trên sân bóng, ngoài đời thường - tình yêu này, đã vượt xa giới hạn của một đội đánh đôi.

________________

Chạy deadline 4 chương mệt nghỉ mấy bà ơiiiii

Có ai thấy sự thay đổi giữa hai cặp không nhỉ:3333

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro