Chương 1 - Gặp mặt

Hạ Manh uể oải bước xuống cầu thang, mới có 4 giờ chiều gọi cô xuống làm cái gì vậy, giờ này vẫn là giờ ngủ trưa của cô mà. Đầu tóc rối bù, trên người còn mặc nguyên bộ đồ ngủ, cô gật gù bước xuống căn phòng khách xa hoa theo tiếng gọi của mẹ.
"Con đây rồi mẹ?"
Nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của con mình mà bà cũng lấy làm xấu hổ.
"Con đi lên phòng chỉnh trang tóc tai quần áo đi rồi nói chuyện với mẹ!"
Cô mơ hồ chẳng hiểu gì, đành lại gật gù đi lên trên.
Mẹ cô lúng túng quay bên cạnh. "Xin lỗi cháu nhé, con cô cứ vậy đấy, không làm phiền cháu chứ?"
"Không sao đâu cô ạ." Thanh niên ngồi bên cạnh mẹ cô cười trừ.
Không lâu sau đó, Hạ Manh xuất hiện với mái tóc chỉnh chu được thả xuống, với một chiếc áo phông oversize và một chiếc quần ngắn.
"Manh Manh, đây là Cố Khanh, cậu ấy sẽ là gia sư mới của con."
Hạ Manh nhìn mẹ đang cười vô cùng tươi, rồi nhìn sang vị thanh niên đang ngồi ở ghế bên cạnh, rồi đảo mắt nhẹ.
Đây là vị gia sư thứ 1001, ấy đùa, 8 mẹ dẫn về trong kì nghỉ hè năm nay rồi đó. Ai bảo do cô không chịu học; tới lớp thì cứ ngủ, về nhà thì cứ đi chơi, nhà cô không lo sao được. Huống hồ hai người em trai cô, và cả gia đình cô nói chung đều học rất giỏi; mà tới đời Hạ Manh thì... Nóc nhà của một gia tộc giàu có không cho phép mình có một đứa con không lo học mà suốt ngày ăn chơi lêu lổng như vậy, nên mẹ cô quyết định thuê gia sư về cho cô. Tuy nhiên...không có ai có thể chịu được cô đến buổi thứ ba.
—---------
"Hạ Manh, em nói cho thầy biết, x bằng bao nhiêu?"
"X lo mà đi về, mắc gì hỏi em?"
"Không phải như vậy, giải theo toán học thì x bằng bao nhiêu?"
"Không biết không biết!"
"Đầu tiên, em chuyển hết x sang một bên..."
"Em không học đâu! Thầy đi mà tìm x ấy!"
"..."
—---------
Haizz, mẹ cô cũng thật sự sắp bất lực với đứa con này. Nên lần này, bà quyết định chọn một gia sư tầm tầm tuổi cô, không chênh lệch quá nhiều: biết đâu cậu có thể dạy dỗ được đứa trẻ này.
Ngồi bên cạnh mẹ cô là một thanh niên trẻ cỡ đầu 20; với vẻ ngoài thư sinh, mái tóc đen nhánh xù xoăn tít, cặp kính dày cộm, và đôi mắt to tròn.
"Chào em, anh là Cố Khanh, từ hôm nay sẽ là gia sư của em." Thanh niên nở một nụ cười ôn nhu với Hạ Manh.
Cô gật nhẹ đầu với anh, rồi quay sang nhìn mẹ mình với một ánh mắt cầu cứu. Mẹ cô định thuê gia sư cho tới khi nào cô được 9 điểm trung bình toán?
Mẹ cô cười khẩy một tiếng, ý nói rằng bà sẽ không bỏ cuộc đâu.
Bà chợt đứng dậy, cầm theo chiếc túi xách của mình.
"Thôi, phòng con bé ở tầng 2, cháu với nó cứ bắt đầu học đi nhé! Cô có việc phải đi trước."
Cố Khanh gật đầu cúi chào. Bà rời đi, giờ thì chỉ còn hai người trong phòng khách to lớn.
Hạ Manh đứng dậy, quay xuống nhìn Cố Khanh, ý chỉ đi theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh