Chương 2 - Buổi đầu tiên

Hạ Manh cùng Cố Khanh đứng yên lặng trong thang máy hoa lệ, không ai nói một lời nào. Cô chỉ im lặng ngồi bấm điện thoại. Thấy cô có vẻ không có ý định giao tiếp, anh lúng túng cầm điện thoại.
Qua khóe mắt, Hạ Manh ngầm đánh giá người đứng trước mặt mình từ trên xuống. Dáng người lúc ngồi trông có vẻ không cao lắm, mà đứng lên cũng cao gớm, hơn cô gần một cái đầu. Khuôn mặt...trẻ kinh khủng. Hạ Manh còn tưởng đây là "bạn học đúp lớp" với cô chứ.
Cửa thang máy mở ra lúc nào không hay.
"Không cần phải nhìn chằm chằm anh như vậy đâu."
Cô chợt nhận ra mình đang cầm điện thoại đã tắt nguồn, mà đôi mắt lại nhìn thẳng vào anh.
Cố Khanh nhìn cô với một vẻ khó hiểu.
"À." Cô chợt tỉnh lại. Thật là muốn đào mấy cái hố mà chui xuống...
"Đến rồi." Hạ Manh bước ra khỏi thang máy, dẫn trước ý chỉ đi theo cô. Cô tự tin đi trước, anh lững thững đi sau, quẹo qua mấy hành lang dài tít tắp cuối cùng cũng tới.
"Tới rồi." Hạ Manh mở cửa phòng. Đằng sau là một căn phòng hoa lệ, hoành tráng, phải nói là rộng bằng một căn chung cư nhỏ. Nội thất vừa hiện đại lại tinh xảo, với tone màu trắng chủ đạo.
——
Cố Khanh đẩy một xập giấy mỏng đến trước mặt Hạ Manh. "Em làm thử đề này đi, đây là đề thi toán năm ngoái."
Hạ Manh liền lập tức đẩy xập giấy ra. "Không."
Quả đúng như lời mẹ cô nói, cô nhóc này đúng là khó bảo. "Em làm thử đi thì anh mới biết em đang ở đâu chứ."
Hạ Manh định gân cổ lên cãi, nhưng ngước lên nhìn thì thấy khuôn mặt trẻ măng của Cố Khanh. Cô chợt nghĩ...mới trẻ thế này đã phải lặn lội đi kiếm tiền, cũng thật đáng thương. Nghĩ vậy nên cô mới hậm hực lấy đề toán làm. Vừa mở tờ giấy đầu tiên ra, một lô một lốc chữ số đập vào mắt. Mắt Hạ Manh trố ra ngay lập tức, cô đơ ra mấy giây, rồi đứng dậy tức tốc chạy đi lấy máy tính. Bấm bấm một hồi vẫn không ra, cô trợn mắt nhìn tờ giấy.
Cố Khanh lắc đầu bất lực. Quả là mất gốc.
Anh thở dài, rồi đứng dậy tiến về phía cô. Hạ Manh cảnh giác xích ghế ra xa hơn, "Sao thế?"
Cố Khanh chỉ vào ngay câu đầu tiên. "Câu đầu tiên là nhân phân số với nhau, đơn giản nhất quả đất, lấy máy tính ra làm gì? Bài thi này cũng đâu được dùng máy tính?"
Anh đẩy chiếc ghế bên cạnh cô ra, rồi với lấy cây bút chì, chỉ chỉ. Hạ Manh bừng tỉnh, à hoá ra cũng không khó đến vậy.
Hai tiếng sau, với sự chỉ bảo của Cố Khanh, Hạ Manh cũng đã làm xong một tờ đề 60 phút.
"Tuần sau anh sẽ không giao đề nữa, mình học lại lý thuyết đã nhé?" Anh gượng cười. Cô gật đầu. Dù sao tên này dạy cũng khá là dễ hiểu, còn học lúc nào mà chả chán, ai mà chả như nhau.
—------
Mẹ cô nhìn tờ đề be bét số mà cũng giải xong của Hạ Manh, thoáng bất ngờ rồi quay sang cô.
"Con thấy sao?"
Hạ Manh vô thức gật đầu. "Khá ổn, gia sư ai mà chả giống nhau, nhưng anh ấy dạy khá dễ hiểu."
Mẹ cô trầm trồ. "Mẹ lâu lắm rồi chưa thấy con nói toán 'dễ hiểu' đấy! Đừng quên mai còn một buổi khoa học nữa nhé!"
Hạ Manh sửng sốt. "Khoa học??! Con có học khoa học đâu?"
Mẹ cô cạn lời. "Gia sư Cố dạy cả toán và khoa học cho con mà."
Nghe thấy cái tên 'gia sư Cố', không hiểu sao trong lòng cô lại yên tâm hơn đôi chút.
"Con nhớ nhé, 4 giờ chiều ngày mai đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh