Chương 3 - Người yêu cũ
4 giờ ngày hôm sau, Cố Khanh lại xuất hiện ở cửa nhà Hạ Manh với chiếc áo sơ mi đơn thuần và một chiếc cặp xách.
Dạy xong một lúc, Cố Khanh liền cho Hạ Manh nghỉ khoảng 10 phút. Cô liền lấy điện thoại ra mở bấm bấm một lúc bỗng dưng nhận được một cuộc gọi. Không chần chừ, Hạ Manh liền lập tức bắt máy.
"Alo?"
Đầu dây bên kia có tiếng của nữ, có vẻ rất sốt sắng.
"Manh Manh, bật cam lên được không?"
Hạ Manh hướng mắt lên phía Cố Khanh, anh nhẹ gật đầu.
Cô gác đế chiếc điện thoại lên xập sách. Đầu bên kia cũng bật camera, đứng đó là hai người bạn thân của cô, Kỳ An và Khương Ly.
Kỳ An chỉ camera ra đằng sau, hốt hoảng thì thầm. "Kia có phải anh người yêu khối trên của mày không?"
Hạ Manh khẽ nhăn mặt, nhìn kỹ vào màn hình. "Đúng rồi?"
Khương Ly chỉ tay vào người con gái bên cạnh. "Thế kia không phải là bạn thân khác giới của anh ta mà mày hay kể à? Đang hôn nhau rồi kìa."
Cố Khanh đang ngồi soạn giáo án liền ngẩng đầu lên.
Cái gì cơ?
Hạ Manh cũng rất sửng sốt. "Tiến gần vào chút đi."
Trong máy phát ra những câu nói vô cùng nhỏ, nhưng chắc chắn là từ hình bóng hai người phía trước.
"Anh hãy bỏ con bé quái đản ấy đi..."
"Anh nào dám..."
Khương Ly thở dài. "Đây là khoảng cách gần nhất bọn tao có thể dịch vào được rồi đó."
Hạ Manh gắt vào trong điện thoại. "Chẳng nghe thấy gì cả!"
Cô chẹp miệng, rồi quay sang thấy Cố Khanh ở ngay bên cạnh, tò mò dòm vào cái điện thoại.
"Từng này tuổi đầu mà anh vẫn thích hóng drama quá nhỉ?" Cô ngạc nhiên. Nói vậy nhưng cô vẫn đẩy nhẹ chiếc điện thoại ra phía anh đôi chút. Cả hai chụm đầu vào nghe con nhãi kia ưỡn ẹo với người yêu cô.
"Thằng đó trong camera là người yêu em đó hả?" Cố Khanh cười trừ.
Hạ Manh tức tối gật đầu.
"Hừ, cái gì mà 'bọn anh chỉ là bạn'. Bạn gì mà ba phút hôn một lần?"
Cố Khanh chần chừ. "Ý là, xét về ngoại hình..."
Hạ Manh quay ngoắt sang. "Anh cũng thấy xấu đúng không?"
Cố Khanh bùng nổ. "Đúng, mới có tí tuổi mà đã nhìn già như ông cụ! Mà nói em nghe, con nhãi kia là người yêu cũ của bạn thân anh, nó vừa mới bị con đấy đá mà không biết lý do!"
"Giờ thì hiểu lý do vì sao rồi đó!"
"..."
"...."
—----------
Một lúc sau, Kỳ An nhắn một tin vào nhóm chung của ba người.
• Ổn không mày? [Kỳ An]
• Nó vừa bị người yêu đá đấy??? [Khương Ly]
• Ổn mà??? T cũng đâu thích tên đấy ;) [Hạ Manh]
• Mà ai vừa mới thò cái đầu xù xù vào cam mày đấy? [Kỳ An]
• Gia sư mới của t [Hạ Manh]
• Cái ông mà năm ba đại học mới bắt đầu dạy cho m á? [Kỳ An]
• Ừ đúng rồi [Hạ Manh]
• Gia sư gì mà nói xấu buôn chuyện như tri kỷ 10 năm vậy má [Khương Ly]
Khi Khương Ly nhắn câu này, Hạ Manh khựng lại đôi chút. Cô cũng khá bất ngờ, vị gia sư tưởng chừng hiền lành ôn nhu này lại có một mặt kỳ lạ như vậy. Trùng hợp thay là nó rất giống cô.
Ý là, đây là lần đầu tiên hai người thật sự nói chuyện với nhau không phải về học tập, nhưng tần số hợp nhau và tuyệt hảo đến kì lạ.
Hạ Manh chần chừ một lúc rồi nhắn tiếp.
• M nói đúng, t cũng không hiểu [Hạ Manh]
• Ý là, t mới nói chuyện được bình thường với anh ấy 1 lần, nhưng mà nó rất là đặc biệt [Hạ Manh]
• Hmmmm~ Có muốn đi thêm một bước trả thù hai kẻ kia không?~ [Khương Ly]
Hạ Manh thoáng bất ngờ khi Khương Ly nói như vậy.
• M bị điên à??? [Hạ Manh]
• Nói được có mấy câu, nhìn cũng chẳng hợp. T thích ông t làm chó. [Hạ Manh]
Môi cô vô thức thoáng nở ra một nụ cười mãn nguyện. Sao lại vui đến vậy, chỉ khi nói chuyện với ai đó một buổi.
Giờ cô cũng có phần mong đợi xem tuần sau sẽ xuất hiện bất ngờ gì của Cố Khanh đem tới đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro