Chương 1 - Gặp Lại Không Mong Đợi

Trời mưa nhẹ vào buổi chiều Mingyu chuyển đến.

Mưa không quá to, không gió, chỉ đều đều như tiếng ai đó gõ khẽ lên mặt kính, kéo dài từng nhịp. Anh không mang theo nhiều đồ – chỉ vài vali, một chiếc máy ảnh bọc kỹ trong túi da, và mấy cuộn phim được dán nhãn bằng nét chữ nghiêng, gọn gàng: Tháng 2 – Busan, Ngẫu nhiên – chụp phố.

Ngôi nhà nằm ở rìa thành phố, gần một khu đồi trồng thông. Kiểu nhà hai tầng đơn giản, gạch xám cũ kỹ, không quá rộng nhưng yên tĩnh. Chính điều đó khiến anh chọn nó – yên tĩnh luôn là thứ dễ sống cùng, đặc biệt là sau khi anh đã quá quen với những thứ ồn ào đến mức không còn nghe nổi lòng mình nói gì.

Mingyu đặt vali xuống sàn, ngẩng lên. Trong nhà đã có người.

Người ấy đứng quay lưng lại, đang đặt một chậu cây lên kệ gần cửa sổ. Ánh sáng chiều muộn hắt qua kính mờ, viền quanh vai áo sơ mi trắng. Anh ta chậm rãi xoay người, không vội, như thể biết trước ai sẽ bước vào.

Là Wonwoo.

Im lặng kéo dài hai nhịp thở.

Mingyu không ngạc nhiên. Chỉ là một nhướng mày rất nhẹ, giống như nhìn thấy một cuốn sách cũ tình cờ rơi xuống từ kệ – quen thuộc, nhưng đã phủ bụi.

Wonwoo cũng không nói gì ngay. Anh nhìn Mingyu một lúc, rồi gật đầu:
"Lâu rồi không gặp."

Giọng nói vẫn vậy – thấp, trầm, rõ. Không lạnh, cũng chẳng thân mật.

"Ừ," Mingyu đáp. Chỉ một chữ. Rồi cúi xuống mở túi, lôi ra một chiếc khăn lau ống kính.

Không ai nhắc về chuyện cũ. Không có "sao anh lại ở đây" hay "tại sao em lại thuê căn nhà này".
Có lẽ cả hai đều đã quá quen với việc đi ngang qua nhau trong im lặng, kể cả khi từng nằm cạnh nhau nhiều đêm không ngủ.

Wonwoo rót trà cho cả hai. Không hỏi khẩu vị, không mời. Đặt cốc trước mặt Mingyu, rồi quay về phía cửa sổ. Ngoài kia, trời vẫn chưa tạnh. Mưa lặng như hơi thở trong phòng.

Mingyu ngồi xuống, tay chạm nhẹ vào gốm sứ lạnh. Anh nhìn Wonwoo. Mắt người kia không nhìn lại – chỉ dõi theo một chú chim sẻ đang rúc vào mái hiên. Nhưng trong cách đứng, cách hơi nghiêng đầu, vẫn có điều gì đó rất quen. Quá quen. Như thói quen bỏ muối vào nước mì lúc nước chưa sôi hẳn, hay cách anh hay đọc sách bằng một tay và gãi nhẹ sau tai bằng tay còn lại.

Anh từng yêu người này đến mức thuộc cả những thói quen đó.

Đêm đầu ở nhà mới, cả hai đều không nói nhiều. Wonwoo ở tầng hai. Mingyu ở tầng trệt.
Họ không ăn tối cùng nhau – cũng không cần thiết. Họ không cố làm thân, cũng không cố giữ khoảng cách.
Chỉ có sự tồn tại lặng lẽ của nhau trong cùng một không gian.

Mingyu nằm trên chiếc giường gỗ cứng, nghe tiếng mưa rơi nhè nhẹ qua khung cửa sổ hé mở. Trên lầu, đèn tắt sớm. Bên dưới, bóng đèn vàng hắt lên từ bàn bếp phản chiếu lên ống kính máy ảnh đặt cạnh anh – một chấm sáng nhỏ như đốm lửa sắp tàn.

Anh khẽ thở dài.
Không buồn, không vui.
Chỉ là... đã bắt đầu một điều gì đó.
Hay đúng hơn, đã trở lại điều gì đó – nhưng lần này, không ai vội. Và không ai gọi tên nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro