Chapter 1

     Em có thể tới nhà anh được không?

    Đó là tin nhắn cuối cùng của Thame gởi cho Po khoảng 15 phút trước. Họ đã nhắn tin qua lại cho nhau từ trước đó, kiểm tra vì lịch trình làm việc của cả hai không kết thúc trùng khớp với nhau cả ngày và họ đã không gặp nhau từ lúc Thame bất ngờ ôm Po trên đường từ đêm hôm trước khi cậu đưa anh về. Và họ vẫn chưa thật sự nói chuyện với nhau về chuyện đó. Một đám đông đột nhiên đi ngang qua làm cả hai đều giật mình mà buông nhau ra. Khoảnh khắc đó dường như đã trôi qua nên họ đành ngượng ngùng chào tạm biệt nhau và Po đi vào toà nhà của anh ấy.

Khi Thame nhắn tin cho anh sau khi cậu về tới nhà, cuộc nói chuyện giữa họ đã trở nên nhẹ nhàng thoải mái hơn, mặc cho họ vẫn chưa giải thích được việc tại sao Thame lại bất ngờ ôm Po. Thame đã không gọi điện thoại cho anh vào tối nay và Po cũng không đủ tập trung để can đảm mà tự gọi. Anh không biết chắc được rằng sẽ nói chuyện gì với cậu nữa. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi biết được rằng bất cứ thứ gì hiện tại đang làm phiền tới Thame dường như đã được giải quyết. Cậu ấy lại nói chuyện trông giống như một "Thame" khác, người mà dường như đang tồn tại sau bức tường của sự tham vọng và phục tùng. Và sau khi nhắn tin qua lại được một lúc, Thame đã gởi một tin nhắn khiến Po cảm thấy lảo đảo.

Em nhớ anh.

Po hầu như không ngủ được vào đêm hôm đó.

     Hôm nay cũng là một ngày đau khổ không kém gì cả. Po thật sự rất muốn được gặp Thame. Có một phần gì đó trong cậu làm anh có cảm giác anh đã mơ thấy nó. Anh muốn nhìn thấy liệu đôi mắt của Thame sẽ trông như thế nào khi họ đã vượt qua ranh giới. Liệu sẽ có một dấu hiệu nào rõ ràng cho thấy cậu cũng sẽ cảm nhận giống Po đang cảm nhận không?

     Bởi vì Po cảm nhận rằng anh sắp biến thành một kẻ điên rồi.

     Ngân nga bài hát đó cả ngày, cứ suy nghĩ mãi về điều mà Thame đã nói, lên kế hoạch mọi chuyện sẽ như thế nào nếu cậu đi đến và gặp mặt ba mẹ của Po. Anh ấy mơ màng đến độ có thể viết một vài nét nguệch ngoạc nhỏ trên sổ tay với dòng chữ Thame + Po trong hình trái tim. Ughhhhh.

     Chuyện này thật tệ. Tệ vô cùng. Và bây giờ thì Thame lại muốn đến căn hộ của Po, chính xác là điều mà Po muốn, để gặp Thame trực tiếp, nhưng anh lại đang hoảng loạn một cách không thể nào lý giải được. Anh ấy đang cố gắng suy nghĩ - đi dọc theo là tất cả những hàm ý về việc một thần tượng đang đến nhà của anh. Lúc đó đã gần nửa đêm, gần 22:00. Căn hộ của anh ấy hầu như không hề có một tiếng động nào vào khung giờ này cả. Thame sẽ thận trọng. Bởi vì cậu ấy biết cách hành động và giữ cho mình thật mờ nhạt. Po đã nhìn thấy cậu ấy làm điều đó rất nhiều lần rồi.

     Nhưng lần này anh lại thấy nó mang một cảm giác thật khác biệt.

     Nếu như Thame đến căn hộ của anh vào lúc đêm khuya như thế này thì sẽ không thể có bất kỳ sự phủ nhận nào hợp lý cả. Bất kì ai nếu biết chuyện này đều sẽ biết mối quan hệ của họ đã vượt quá giới hạn cho phép.

     Thame cũng biết điều đó.

Nhưng cậu vẫn chọn hỏi về việc đó. Tim của Po đập thình thịch không ngừng trong lồng ngực. Anh ấy biết việc này thật sự quá ngu ngốc, nhưng toàn bộ cơ thể anh đều đang hét to lên rằng hãy nói đồng ý.

Một tiếng tin nhắn khác vang lên. Em không có quyền hỏi điều đó. Em xin lỗi nếu nó quá đáng nhé.

"Chết tiệt!" Po hét lên hơi to một chút trong khi tay của anh đang siết chặt lấy điện thoại.

Anh muốn em đến đây, anh nhắn, thêm và bớt vài dấu chấm than một vài lần trước khi bấm gởi đi.

Sau đó anh ấy gởi địa chỉ nhà qua mặc cho sự thật là Thame đã đưa anh về nhà vào lần trước. Sẽ thật là kiêu ngạo khi khẳng định rằng cậu ấy sẽ nhớ nhà của anh đúng không? Po ngay lập tức đặt điện thoại xuống để bắt đầu dọn dẹp căn hộ của anh ấy. Anh ấy là một người sống khá ngăn nắp, nên không có gì nhiều để sắp xếp gọn lại cả, nhưng anh ấy không ngừng nhìn mọi thứ xung quanh bằng việc đặt mình dưới góc nhìn của Thame. Liệu sẽ có một cái gì đó mà anh đã bỏ sót khiến anh xấu hổ không? Liệu anh có để đồ của Baifern về MARS nằm xung quanh không? Anh khá chắc rằng Thame tin vào lời giải thích của anh về việc tại sao anh lại có mặt vào sự kiện hôm đó, nhưng anh vẫn cảm thấy quá ngượng ngùng nếu như cậu tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến MARS tại nhà của anh.

Điện thoại của anh vang lên một thông báo và anh ấy lấy nó lên để đọc.

Em sẽ đến đó trong 10 phút nữa.

Po đi gom vài chiếc áo len và giày và sau đó đem đi cất vào căn phòng mà là nơi nghỉ ngơi của anh ấy. Phòng ngủ của anh. Anh có nên dọn dẹp luôn phòng ngủ không nhỉ? Anh ấy có quá tự tin khi làm điều đó không? Và anh ấy có thật sự muốn Thame bước chân vào căn phòng này hay là không?

Nếu anh ấy muốn Thame vào phòng, anh ấy sẽ cảm thấy khá xấu hổ và tự trách bản thân mình nếu như anh không dọn dẹp trước nên anh nhánh chóng nhét một vài thứ vào tủ đồ và dọn giường. Mọi thứ sẽ không giống như việc một thần tượng chưa bao giờ nhìn thấy một nơi không có dịch vụ dọn dẹp phòng. Cậu ấy cũng sống một cuộc sống bình thường như bao người trước đây. Po không hiểu tại sao anh lại trông hoảng loạn một cách không kiểm soát như vậy được.

Chuông cửa kêu lên và Po gần như chạy nhanh đến đó, kiểm tra camera ở dưới tầng. Thame đứng đó, đội một chiếc mũ tối màu và đeo khẩu trang che gần hết những gì có thể nhìn thấy được. Nếu như có một người nào ăn mặc giống như vậy mà bấm chuông cửa nhà Po vào khung giờ này đều sẽ khiến anh muốn liên lạc với cảnh sát. Một suy nghĩ hài hước vụt nhanh qua đầu của anh rồi nhanh chóng bị gạt đi khi anh bấm mở cửa rồi đứng chờ đợi.

Chết thật. Anh thậm chí còn không nhìn bản thân mình trong gương một lần nào. Anh nhanh chóng chạy nhanh vào phòng tắm để chỉnh sửa lại tóc một chút và sử dụng một chút kem dưỡng da để mình trông không nhợt nhạt giống như xác chết, như cách mẹ anh đã từng nhận xét. Anh vuốt phẳng lại áo thun của mình. Đó là chiếc áo cổ tròn yêu thích của anh với màu xanh nhạt, hơi sờn ở mép áo. Anh nên thay đồ từ ban đầu mới đúng. Thay vào đó thì anh lấy chiếc áo len màu xanh cùng màu đang treo trên ghế để mặc trùm lên trong khi đi thẳng ra cửa trước, cùng lúc đó thì tiếng chuông cửa cũng reo lên.

Po mở cửa bằng lực hơi mạnh và điều đó khiến anh loạng choạng một chút, anh phải giữ thằng bằng bằng cách bám lấy mép cửa. Anh như bị đóng băng ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy Thame. Nó giống như não của anh không chấp nhận được việc cậu đang đứng đó ngay tại cửa nhà anh vậy. Cậu xách theo một chiếc túi trên tay, những phần còn lại thì đều được che phủ, từ đầu tới chân toàn là đồ màu đen. Nhưng mà, sự dịu dàng trong mắt cậu là điều anh không thể nào chối cãi được.

"Em có thể vào chứ?" cậu hỏi, dùng tông giọng nhẹ nhàng như cậu vẫn dùng khi nói những điều quan trọng nhất với Po.

Po rũ bỏ cơn hoảng loạn nhỏ của mình ra khỏi đầu rồi tránh sang một bên, mời Thame vào nhà. Khi cậu cởi khẩu trang ra, Po không thể rời mắt khỏi cậu một giây nào cả. Cậu trông thật xinh đẹp một cách tự nhiên, đó không phải là một điều gì mới với Po cả, nhưng cậu cũng trông rất thật. Tại đây. Ngay trong căn hộ của anh.

Dù cho Po có đang biểu cảm gì trên khuôn mặt của anh đi nữa thì hẳn là lạ lắm vì Thame đã đưa tay ra và nắm lấy cánh tay của anh. "Anh ổn chứ?" cậu hỏi. "Cho em xin lỗi nếu đến bây giờ là quá muộn."

Từng sự đụng chạm nhẹ nhàng, thận trọng của Thame, làm cho Po bừng tỉnh. "À không," anh nói, lý trí của anh quay lại hoạt động. "Không có chuyện gì đâu. Anh là người sống về đêm mà. Em vào đi," anh nói, ra hiệu về phía đôi dép mang trong nhà đã chuẩn bị sẵn để Thame mang vào. Thame xỏ chân vào, mở túi và lấy ra một cái cây.

"Em không thích việc mình tới tay không. Và em vẫn chưa biết anh thích gì hết. Mặc dù em và anh đã nói chuyện với nhau rất nhiều, em vẫn không suy nghĩ ra được cái gì cả. Em không biết anh có thích hoa hay không nữa. Em cũng không thích việc hoa sẽ mau chóng tàn đi. Em muốn tặng anh cái gì đó có thể giữ lại được. Để anh nghĩ về em." Cậu vừa nói vừa nở nụ cười nhỏ, dịu dàng và điều đó khiến cho trái tim của Po như muốn tan chảy ra ngay tại chỗ.

Tại sao cậu ấy lại như thế?

"Anh thích hoa," Po nói, một cách ngớ ngẩn. Có điều gì đó thoáng qua nhanh chóng trên gương mặt của Thame khi cậu nhận ra cậu đã đưa ra kết luận sai nên Po đã nhanh chóng nói thêm, "Nhưng anh cũng thích cây cối. Anh có một vài chậu nè," anh ấy nói, đưa tay chỉ vào phòng khách của mình nơi có một vài chậu cây đã được đặt sẵn và đang phát triển rất tốt. "Cảm ơn em nhé."

Anh đặt chậu cây vào giữa bàn và quay lại với Thame. "Vào đi em."

Thame đi theo chỉ dẫn của Po và đi vào phòng khách, cậu ngồi xuống ghế sofa. Mọi thứ có vẻ như đang quá sức trang trọng, điều mà Po không muốn nó xảy ra chút nào cả. Tuy nhiên, anh ấy không thể không mời khách đến nhà uống nước được. Anh không muốn bản thân mình trở thành người không có phép lịch sự.

Thame nhận lấy ly nước, sau khi Po đã tốn một mớ thời gian chỉ để chọn chiếc ly phù hợp, và cuối cùng cũng chịu để bản thân ngồi xuống ghế cạnh Thame.

"Em xin lỗi vì chúng ta đã không gặp nhau vào hôm nay," Thame nói. "Em đã hi vọng em có thể chạm mặt anh được ở công ty, nhưng em nghĩ rằng anh đã rời khỏi đó khi em tới."

"Em không cần phải liên tục xin lỗi anh đâu," Po nói. "Anh hiểu việc em phải tập trung nhóm lại và phải chuẩn bị cho concert sắp tới. Và có lẽ còn phải học ngoại ngữ nữa đúng không? Mọi chuyện diễn ra như thế nào rồi?"

     Thame cười nói. "Em nghĩ là họ sẽ phải bắt em đi gặp họ một lần nữa. Em chưa bao giờ ổn với việc tự học cả. Họ thậm chí còn muốn thử để cho em học với giáo sư, nhưng em thì không có thời gian cho việc đó."

     Việc đề cập tới những điều khoản hợp đồng sắp phải diễn ra của Thame chắc chắn đã làm giảm bớt đi không khí thoải mái mà họ đang cố gắng tạo ra. Po thật sự không biết kế hoạch của Thame sẽ diễn ra như thế nào ngoài việc anh đang làm là tiếp tục làm việc với MARS. Anh không hỏi chi tiết về điều đó. Bởi vì anh nghĩ anh không có quyền hỏi về nó. Nhưng bây giờ. Bây giờ anh lại không thể làm gì ngoài suy nghĩ rằng liệu điều đó có ảnh hưởng như thế nào đến điều này.

     Điều này. Điều này có nghĩa như thế nào? Anh vốn thường nghĩ rằng tất cả những gì Jun nói đều là nhảm nhí, nhưng anh lại không cản nỗi sự thắc mắc của mình về cách mà Thame đối xử với anh lúc nồng nhiệt lúc lại lạnh lùng trong suốt mấy ngày qua.

     "Loài hoa mà anh thích là hoa gì vậy?" Thame khẽ hỏi, cậu có vẻ khá thoải mái khi tránh đi việc hỏi bất kì câu hỏi nào xa hơn về vấn đề này trong cuộc trò chuyện nữa.

     "Anh chưa bao giờ suy nghĩ về việc đó cả. Không một ai từng làm điều đó cho anh."

     "Oh," cậu nói, gật đầu rồi sau đó đặt tay của mình lên đùi, nắm chặt phần đầu gối. Cậu đang bồn chồn. Cậu đang lo lắng về điều gì đó. Ý nghĩa đó quật thẳng vào mặt Po. Anh chưa bao giờ từng nhìn thấy cậu lo lắng trước đây cả.

"Em đang bận tâm về điều gì à?" Po hỏi, "Trông em có vẻ không ổn." Anh đã chán việc phải nhảy vòng quanh mọi thứ xung quanh rồi. Po cần biết chính xác việc gì đang xảy ra với cậu.

Thame cúi người về phía trước rồi nắm chặt tay, đan chúng lại với nhau và chậm rãi thở ra một hơi dài.

Sự nghiêm túc của cậu ấy khiến Po cảm thấy căng thẳng. Anh biết rằng Thame có rất ít nơi mà có thể khiến cậu ấy hoàn toàn nói ra hết mọi thứ và anh mong muốn hơn tất cả mọi thứ rằng anh sẽ trở thành người mà Thame có thể tin tưởng được. "Bất kể điều gì đi chăng nữa, em đều có thể nói với anh. Anh hứa rằng em có thể nói tất cả mọi thứ. Anh sẽ chỉ giữ chúng là bí mật riêng cho chúng ta thôi."

Khoé miệng của Thame khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười u buồn. "Em biết. Nhưng vấn đề ở chỗ là em đã không thành thật với anh."

"Hửm?" Po hỏi, lòng chùng xuống. Po đã từng nghe được cuộc trò chuyện hãy chỉ làm bạn trước đó. Điều này nghe có vẻ giống như quá mức so với sở thích của cậu.

     "Em biết rằng em đã thể hiện không tốt," Thame nói. "Em đã làm anh phải bối rối. Nhưng đó là bởi vì em cũng đang bị bối rối. Em xin lỗi."

     À, thì ra đó là lý do tại sao cậu ấy lại muốn nói chuyện với Po ở một nơi nào đó thật riêng tư. "Vậy hiện tại em không cảm thấy bối rối nữa đúng không?"

     "Em không," cậu ấy nói.

     "Anh biết rồi," Po nói, cố gắng không để lộ ra sự tổn thương của mình. "Anh hiểu rồi. Anh rất cảm kích vì em đã làm rõ mọi chuyện với anh."

     Thame cau mày, "Em đã làm thế sao?"

     "Anh thật sự rất trân trọng khi em muốn chúng ta là bạn của nhau. Cho anh xin lỗi vì anh đã suy diễn về chuyện này nhiều hơn những điều anh nên làm. Đáng lẽ ra anh nên nghe lời Jun đã nói."

     "Jun," Thame nói, nghe như cái tên này là một cái tên hoàn toàn xa lạ với cậu ấy. "Jun đã nói cái gì với anh? Và tại sao anh lại ở bên cậu ấy suốt khoảng thời gian gần đây vậy?"

     Lần này đến lượt Po cảm thấy bối rối. "Anh không có. Tụi anh chỉ đang giúp tập hợp nhóm lại như mọi người thôi mà. Cậu ấy chỉ là tình cờ xuất hiện xung quanh nơi mà anh làm thôi." Po cười nhẹ đầy sự ngượng ngùng. "Anh không tin được là anh đã suy nghĩ em không muốn anh thân thiết với cậu ấy."

     "Em không muốn thật mà," Thame nói. "Ít nhất là không thân thiết giống như em và anh ở hiện tại."

     "Oh," Po nói. Anh muốn chui thẳng xuống gầm ghế ngay bây giờ. Thì ra đó là lý do tại sao Thame buồn bã. Cậu ấy không muốn ai đó cướp mất đi người bạn thân của mình. "Anh hiểu rồi. Em và cậu ấy đã là bạn của nhau một khoảng thời gian dài mà. Và anh không cố ý xen vào giữa hai người đâu."

     "Cái gì cơ?" Biểu cảm của Thame trông rất bối rối khi nghe điều đó từ anh. "Đợi, đợi đã, anh đợi đã," cậu ấy nói, lắc tay liên tục và quay mặt về hướng của Po. Cậu nhìn chằm chằm vào Po một lúc rồi sau đó nắm lấy lưng ghế và dịch chuyển cơ thể của mình lại sát gần Po hơn. Đó hoàn toàn là một chuyển động không ngờ tới được, điều đó khiến cả hai đối mặt trực tiếp với nhau ở một khoảng cách rất nhỏ giữa họ. "Đây là lỗi của em."

     "Không, nó không ph-," Po cố phản đối điều đó, nhưng Thame đã đưa một ngón tay lên miệng của Po và ra hiệu cho anh im lặng. Ngón tay của Thame lướt qua môi của anh khiến anh phải rùng mình. Po không biết làm thế nào để kiềm nén những cảm xúc này lại cả. Chúng đã gần như thoát khỏi sự kiểm soát của anh rồi.

     Bàn tay của Thame hạ xuống một cách chậm rãi, dừng lại ở những ngón tay của Po, sau đó cậu bao phủ lấy tay của anh khi nó vẫn còn đang nằm trên ghế. Toàn bộ cơ thể của Po run lên vì sự tiếp xúc đó.

     "Anh không để em nói anh nghe lý do vì sao em lại xin lỗi anh à." Thame đang giữ chặt anh ấy bằng ánh mắt của cậu và không có cách nào để Po có thể thoát ra khỏi nó được. "Cho em xin lỗi nếu như tất cả những gì em làm khiến cho anh không thể tin tưởng vào hành động của em cũng như không thể tin tưởng vào việc anh đã cảm nhận như thế nào. Bởi vì anh đã đúng."

     "Anh đúng à," Po lặp lại lời nói như thể anh đang bị thôi miên vậy.

     Thame nắm chặt tay Po hơn nữa. Ánh mắt của cậu ấy nóng bỏng xoáy sâu vào Po làm cho anh chắc chắn rằng nếu anh đắm chìm trong nó đủ lâu anh có thể sẽ bị thêu rụi mất. "Nhưng em lại không chắc rằng liệu có phải em cũng đúng hay không nữa?", cậu ấy nói.

     "Nhưng đúng về điều gì mới được?" Po hỏi, gần như không thể nói nên lời được.

     Thame nuốt nước bọt một cách chậm rãi trước khi trả lời. "Là việc anh muốn hôn em nhiều như em muốn hôn anh vậy đó."

     Po vẫn đang cố gắng hiểu những lời Thame nói trong khi cậu ấy lại dịch người về phía trước, đặt tay của cậu lên gáy của Po. Cậu lại lần nữa chạm mắt với Po, khẽ nhếch một bên lông mày lên thay cho câu hỏi và chờ đợi câu trả lời từ anh. Tất cả những gì Po có thể đáp lại cậu là một cái gật đầu nhẹ, nhưng chỉ cần như thế là đủ bởi vì môi của Thame đã nhẹ nhàng chạm vào anh để đáp lại, một cách dịu dàng và ngập ngừng. Đó là một sự đụng chạm tinh tế, kéo theo đó là hơi thở ấm nóng của Thame lướt qua làn da của Po khi họ rời khỏi nhau. Nhưng vẫn đủ gần để trán của họ có thể gần như chạm vào nhau.

     "Bây giờ thì anh đã hiểu chưa?" cậu hỏi.

     Po vẫn còn hơi bối rối để nói nên lời. Đó là một nụ hôn ngắn ngủi, gần như là một lời thì thầm, nhưng nó lại khiến anh cảm nhận nhiều hơn bất kì điều gì trước đó. Thật khó để anh có thể tự xử lí được rằng nó đã xảy ra với mình.

     "Có thể là anh sẽ cần em nói lại với anh một lần nữa," cuối cùng Po cũng nói. Nghe điều đó có vẻ như anh đang xem nhẹ việc đã xảy ra, nhưng anh không như vậy. Po thật sự muốn nói vậy. Anh ấy hiện đang gặp rắc rối với việc tin vào những thứ đang xảy ra.

Thame nở nụ cười rạng rỡ và ôm chặt Po bằng cả hai tay. Lần này, miệng của họ chạm vào nhau một cách mạnh mẽ hơn. Điều đó làm Po bất ngờ, sức mạnh mà Thame dùng để kéo anh lại và mang anh lại gần cậu hơn, cả hai đều cùng nhau ngã xuống ghế sofa, môi của họ tách nhau ra sau mỗi nụ hôn cho tới khi lưỡi của họ tìm thấy nhau.

     Po chỉ đơn giản để bản thân anh đắm chìm vào nó. Anh ấy cuối cùng cũng để bản thân đón nhận hết tất cả mọi thứ mà anh ấy đã cố gắng trốn tránh. Cuối cùng anh ấy cũng có thể chạm vào Thame theo cách mà anh đã tưởng tượng. Thame phát ra tiếng khi Po mút lấy môi dưới của cậu và cơ thể của cậu cũng thả lỏng, siết Po vào người cậu càng chặt hơn. "Anh giỏi về việc này đó," Thame nói, giọng cậu nghe hơi mơ màng khi họ tách nhau ra để hít thở.

     Cách Thame nói khiến Po không khỏi thắc mắc. "Em chưa bao giờ...," giọng anh nhỏ dần, không chắc nên hỏi cái gì mới chính xác nữa.

     Thame lắc đầu. "Em chỉ có một vài nụ hôn trước ống kính để ghi hình thôi. Và chắc chắn là chúng không giống nhau rồi." Cậu lại ghì chặt lấy Po, hôn anh thật mạnh để nhấn mạnh rõ quan điểm của mình. Điều đó khiến Po choáng váng, hoàn toàn bị chìm đắm vào cảm giác môi Thame chạm vào anh, và tất nhiên anh biết rằng mình nên giữ đầu ở đâu cho đúng vị trí. Điều quan trọng hơn nữa là khi họ đều hiểu đối phương cần gì ngay lúc này.

"Em chưa từng gặp được ai khiến em thích à?" Po hỏi, sau khi anh nhẹ nhàng tách Thame ra khỏi môi anh và khẽ lùi lại để tạo một khoảng trống hợp lý hơn giữa họ. Anh cảm thấy thật khó để bản thân chấp nhận việc một người được hâm mộ bởi rất nhiều người lại chưa bao giờ đặt mình rơi vào trường hợp nhận được một nụ hôn từ ai. Và nếu như thật sự cậu ấy chưa từng hôn ai, chà, thì điều đó có nghĩa là sẽ có rất nhiều điều mới mẻ đối với Thame.

"Anh không được hẹn hò nếu trong khi anh còn đang là một thực tập sinh và anh cũng biết rằng em thường không có xu hướng sẽ phá vỡ quy tắc được đặt ra, trừ khi em được khích lệ bởi đúng người." Cậu lại với tay về phía của Po lần nữa, những ngón tay của cậu rơi xuống đầu gối của anh và khẽ vuốt ve lên xuống. "Em nghĩ giờ thì anh có thể nhận ra rồi đấy, em vốn không phải người dễ dãi."

Suy nghĩ của Po dừng lại đầu tiên ở cái chạm của Thame và sau đó là đúng người và tiếp theo đó nữa là không dễ dãi trong những lời Thame đã nói. Cậu ấy đang muốn nói với Po rằng nếu cậu ấy chọn hôn anh, thì đó không phải là điều ngu ngốc gì cả. Nhưng đó không phải là phần quan trọng nhất trong những lời Thame đã nói. Po mơ hồ nhớ lại điều này. Thành thật mà nói thì, anh ấy nhận thấy việc các thần tượng không được phép hẹn hò thật kỳ lạ đến nỗi anh đã gạt nó sang một bên như kiểu người hâm mộ với sự vô lý hơn bất cứ điều gì khác. Ngoại trừ việc Thame đang thật sự rất nghiêm túc. Po đột nhiên cảm thấy rủi ro sẽ xảy ra. Anh ấy đã không suy nghĩ kỹ về việc chuyện này sẽ có thể ảnh hưởng đến Thame như thế nào. "Vậy thì anh nghĩ chúng ta không nên làm điều đang làm đâu."

     "Không anh," Thame nói, vẻ mặt cậu tối sầm lại. "Đó không phải là những gì em muốn nói."

     "Nhưng liệu em có thể sẽ bị..."

     "Chúng ta sẽ giữ kín chuyện này với tất cả mọi người," Thame nói, vẻ mặt của cậu thay đổi. Cậu gần như trở nên buồn bã. "Nếu như đây là một thoả thuận mạo hiểm đối với anh, thì em hiểu mà."

     Po không thể tưởng tượng được rằng sẽ nói với bất kỳ ai vì thực tế thì anh muốn tiếp tục làm việc tại công ty này và rõ ràng nếu mọi chuyện giữa anh và Thame bị lộ ra, người bị sa thải không ngần ngại chắc chắn sẽ là anh. Nhưng mà, rủi ro đối với Thame vẫn lớn hơn anh rất nhiều.

     "Nhưng nếu chúng ta bị phát hiện thì sao?" Po hỏi. "Mọi thứ sẽ tồi tệ hơn đối với em đó không phải sao?"

     "Anh xứng đáng với sự mạo hiểm này mà," Thame nói.

     Po chưa từng được nghe ai nói điều này với anh trước đây cả. Câu nói đó đánh thẳng vào người anh như một tia sét. Nó làm anh thấy giống như anh đang bị chiếm hữu vậy. Anh không có lựa chọn nào khác. Anh nắm lấy cổ áo khoác của Thame và kéo cậu vào người anh, hôn Thame một cách điên cuồng. Sự chuyển động của cơ thể họ càng ngày càng nóng lên, môi của Thame tìm đường để đi đến dái tai của Po. Cũng giống như những thứ khác, không mất quá nhiều thời gian để Thame có thể tìm ra được cách làm ở đây. Tuy nhiên, vẫn có một chút giật mình khi một tiếng rên rỉ nhẹ thoát ra khỏi đôi môi của chính anh. Po ngay lập tức di chuyển để chôn vùi mặt anh vào vai của Thame, hy vọng rằng bản thân có thể kiềm chế tốt hơn một chút.

Po chưa từng có cảm giác sẽ được xứng đáng với một người nào đó và điều đó đã tác động mạnh đến anh khi Thame đã dùng chính xác những từ đó để nói với anh. Nhưng điều này có thể sẽ gây nguy hiểm hoàn toàn cho sự nghiệp của cậu. Nếu anh quan tâm đến Thame, làm sao anh có thể xuôi theo điều này được? "Thật ích kỉ khi để em làm điều này cho anh," Po nói, giọng anh nhẹ nhàng và nghèn nghẹn bởi áo khoác của Thame.

"Không phải chính anh là người đã giúp em nhận ra được rằng em có thể tự quyết định những gì bản thân em muốn sao?"

Po ngẩng đầu lên từ từ để cuối cùng nhìn thẳng vào Thame. Đó chính xác là những việc mà họ đã làm. Po đã giúp Thame mạo hiểm với những vấn đề hiện tại của cậu. Anh có thể nhận thấy được bản thân mình đang bị lay động nhẹ nhàng qua cuộc tranh cãi này và sau đó Thame nhẹ nhàng lướt ngón tay của cậu xuống một bên mặt của Po. Sự thân mật bởi những cử chỉ này vẫn còn quá xa lạ đối với Po, nhưng dù sao thì anh vẫn thấy bản thân anh đang dần dựa vào những sự đụng chạm đó.

"Anh đang lo lắng về công việc của anh đúng không?" Thame hỏi. "Em hiểu nếu như anh không muốn ở bên em vì điều đó."

Đây là cơ hội của Po. Anh có thể nói rằng anh không muốn ở bên cạnh Thame. Anh có thể nói rằng cuộc sống của Thame quá dễ bị phơi bày. Anh có thể nói rằng điều này thật sự quá phức tạp và anh không muốn hành động theo nó. Nhưng tất cả đều là sự dối trá. Po không phải một kẻ ngốc. Anh biết rằng mọi thứ sẽ không thể dễ dàng như vậy. Anh biết rằng anh đang mạo hiểm với tất cả những gì anh đã xây dựng nên, nhưng anh chưa bao giờ giỏi trong việc từ chối trái tim của mình cả. Anh ấy đã gắng làm điều đó hàng tuần rồi và tất cả những gì anh đã làm chỉ khiến bản thân anh mong muốn điều này hơn mà thôi.

Nhưng hơn tất cả, nhìn thấy Thame đang nhìn anh với cảm giác cậu đã tan vỡ hoàn toàn, chờ đợi Po đưa ra quyết định cho số phận của mình, anh không thể chịu đựng nỗi. Anh không thể chịu đựng được suy nghĩ rằng Thame có thể sẽ hiểu sai về những gì anh cảm nhận. "Không phải như vậy mà."

"Vậy thì tốt," Thame nói, giọng cậu trở nên trầm hơn. "Em không quan tâm những người khác muốn em làm cái gì." Thame cúi xuống đặt miệng vào xương quai xanh của Po và rải những nụ hôn dọc theo đó một cách chậm rãi. "Em phát chán với việc phải làm một chàng trai tốt rồi," cậu ấy nói, khi cậu duy chuyển tay mình về phía đùi trong của Po.

Và đó cũng là sự kết thúc cho bất kì sự phản kháng nào của Po.

Thame chắc chắn không phải người tốt hoàn toàn. Cậu ấy có thể trở thành người xấu. Rất, rất xấu. Theo cách gợi tình nhất có thể. Toàn bộ cơ thể của Po run rẩy nhẹ khi phản ứng với cách Thame đang chạm vào anh. Po nắm lấy tóc của cậu khi anh đang cố gắng giữ cho tay mình ổn định. Việc đó giống như toàn bộ máu chảy trong cơ thể của anh dồn hết về bề mặt da và từng cái chạm, từng nụ hôn đều thật tuyệt vời.

     Thame bắt đầu loay hoay với chiếc áo khoác, cởi nó ra và chỉ chừa lại chiếc áo thun đen.  Cậu vứt nó ở phía bên kia của ghế sofa và quay trở lại với nơi mà miệng của cậu đã chạm trên cổ của Po. Tay của cậu tìm đường để len lỏi vào bên dưới chiếc áo len của Po và trên chiếc áo thun đã sờn chỉ của anh. Những ngón tay của cậu chạm vào hông của anh, xuyên qua lớp vải, làm cho Po cảm thấy ngất ngây.

     Có một sự mãnh liệt trong mỗi cái chạm của Thame, nhưng nó vẫn rất thong thả. Thame có vẻ như không có gì phải vội vã và Po thì không hề muốn thúc ép bất kì ai mới làm quen với sự gần gũi này. Nếu có bất kì điều gì, anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm để đảm bảo rằng Thame cũng muốn điều này.

     "Đợi đã, đợi đã," Po nói, vỗ vào vai Thame để bảo cậu dừng lại sự học hỏi mãnh liệt về làn da của Po bằng miệng của cậu. "Chúng ta không cần phải làm những điều mà em không muốn làm đâu."

     "Em biết mà, P'Po," cậu nói. "Nhưng anh đã từng làm rồi đúng không? Anh đã từng làm tất cả mọi thứ như vậy trước đó rồi nhi?"

     Po gật đầu. Cảm giác thật là tốt khi anh không cần phải cảm thấy rằng anh nên giả vờ như kiểu mình không có gì trong quá khứ để phục vụ cho lợi ích cái tôi của Thame. Chuyện này đã xảy ra từ lâu trước khi xảy ra với Thame. Thật sự thì nó chẳng liên quan gì tới cậu ấy cả.

     "Cho nên là, anh có thể chỉ em thấy em nên làm gì mà, đúng không?"

     Ôi chết tiệt. Đây đúng là kiểu mọi chuyện diễn ra. Khả năng Po có thể bị một cơn đau tim ngay lúc này và sau đó có thể tăng gấp 10 lần. Thame nhìn Po bằng đôi mắt mở to đầy tinh nghịch, rõ ràng rằng cậu đang đùa giỡn với anh. Khi nhận ra Po dường như không thể nói nên lời, Thame nói thêm, "P'Po, anh biết em là kiểu người sẽ quyết tâm làm chủ những điều mới mẻ như thế nào, em chỉ cần được chỉ dẫn thôi."

     Cậu ấy đúng thật là một kẻ thao túng tâm lý xấu xa mà.

     "Thame!" Po nói, mặt anh nóng tới nỗi anh có thể chắc chắn rằng nó đang đỏ rực lên như màu của hoa vân anh. Tại sao anh lại là người cảm thấy ngượng ngùng về chuyện này chứ?

     Thame bật cười, đôi mắt của cậu ánh lên cùng lúc với nụ cười làm bừng sáng cả khuôn mặt. Cậu hoàn toàn cảm thấy thoải mái với những gì đang diễn ra, điều đó khiến Po cảm thấy tức giận và hoàn toàn bị cậu chiếm hữu. Po không thường xuyên thấy con người này của Thame lắm. Đây chính là sự hấp dẫn mà cậu đã dùng để làm những người khác mất đi sự đề phòng với cậu. Và bây giờ thì cậu dùng điều đó với Po. Cho việc này.

     Po khẽ rên lên một tiếng rồi che mặt lại. Anh không thể tin được những chuyện đang xảy ra với mình.

"P'Po," Thame khẽ gọi, giọng cậu đầy nhẹ nhàng và du dương. "Em không vội mà." Cậu nắm lấy cằm của Po và dịu dàng lướt ngón tay cái của mình qua môi dưới của anh, như thể cậu cũng bị đắm chìm vào đôi môi của Po như anh cảm thấy với cậu. "Chúng ta có thể tiến triển từ từ, nếu đó là những gì anh muốn. Em có rất nhiều thứ phải học hỏi. Điều đó sẽ cần một chút thời gian mà."

Po cảm thấy rằng anh đã hoàn toàn say mê chàng trai này rồi. Cậu ấy rất thoải mái, rất tự tin về những điều này, điều đó làm Po cũng cảm thấy giống như vậy. "Được rồi," anh đồng ý. "Nhưng em phải nói với anh nếu như có điều gì đó làm em không thích nhé? Hoặc nếu em muốn anh phải dừng lại?"

Cậu gật đầu và kéo Po vào cơ thể của mình, ôm anh thật chặt. Po hít một hơi thật sâu, để bản thân mình chìm đắm trong cảm giác được ôm chặt. Mùi hương của Thame là một thứ gì đó thật mê hoặc. Rõ ràng đây không phải lỗi của Po nếu anh muốn chiếm trọn lấy cậu.

"Anh cũng phải nói với em nhé," Thame nói. "Em không muốn anh phải kiềm chế điều đó với em."

"Anh biết rồi," Po đáp, gật đầu cho sự đồng tình.

"Vậy em có thể ở lại đây đêm nay với anh không?" Thame hỏi, nhìn Po bằng đôi mắt mở to và dịu dàng nhất mà anh từng thấy.

"Em thẳng thắn quá đó," Po nói lắp bắp.

Thame hạ ánh mắt cậu xuống vì câu nói đó. Nếu Po không biết rõ hơn, anh ấy sẽ nói rằng tai của Thame đang hơi ửng hồng, nhưng anh lại không nghĩ rằng Thame đang cảm thấy ngượng ngùng. "Em xin lỗi, P'Po," cậu nói, "Em đoán rằng khi nói ra chính xác những gì em nghĩ thì luôn luôn hiệu quả với em. Em không cố ý làm anh phải cảm thấy không thoải mái."

"Anh không nói rằng em làm anh cảm thấy như thế," Po nói. "Và anh cũng không nói rằng là không được."

     Một bên miệng của Thame cong lên thành một nụ cười ranh mãnh khi cậu liếc nhìn Po qua hàng mi dài. Po thật sự đang gặp rắc rối nghiêm trọng ở đây. Anh thốt lên một tiếng khó chịu, nhưng chủ yếu là vì anh nhận ra bản thân anh đã quá yếu đuối trước cậu nhóc đẹp trai này. Po không muốn Thame dừng làm bất cứ điều gì lại. Anh muốn cậu dùng hết tất cả những thứ cậu có lên người Po. Thame có lẽ chưa bao giờ quyến rũ bất kỳ ai như thế này trước đây cả, nhưng cậu rõ ràng là một chuyên gia của sự cám dỗ dựa trên những phản ứng của những người xung quanh cậu. Điều đó đã là sự hiển nhiên đối với Po trước cả khi anh nhận ra anh có cảm tình với Thame. Po đã bị Thame chinh phục ngay lập tức.

     "Em có thể ở lại, nhưng em sẽ cần phải thu hồi điều này lại đấy."

     "Oh, được thôi ạ," Thame đáp, gật đầu đồng ý một cách nhiệt tình. "Em nên thu hồi cái gì lại cơ?"

     "Cái này," Po nói, ra hiệu cho toàn bộ người của Thame. "Sự quyến rũ của em đó."

     "Anh không thích nó à?"

     "Không, ngược lại thì đúng hơn. Anh thích nó quá mức rồi."

     "Oh," Thame nói, thả lỏng cơ thể khi nghe điều đó. "Em sẽ làm tất cả mọi thứ mà anh muốn, P'Po, anh chỉ cần nói em nghe thôi."

     Tất nhiên điều duy nhất làm chết người hơn một Thame "tự tin và tán tỉnh" là một Thame "dịu dàng và chân thành". Po đã tự chuốc lấy điều này. Không có ích gì khi cố giải thích tại sao điều này thậm chí còn làm anh mất cảnh giác hơn nữa. Tất cả những gì mà Po thật sự muốn ở Thame là sự thật lòng từ cậu. Anh ấy sẽ không nói bất cứ điều gì khiến Thame phải suy nghĩ trái ngược lại hết.

     Nếu Po không đuổi Thame ra khỏi căn hộ của anh, có lẽ anh ấy cũng phải chấp nhận tình huống đang diễn ra. Po đứng dậy và đưa tay về phía Thame. Cậu ấy nắm lấy nó ngay lập tức, nụ cười của cậu ấy lại xuất hiện một lần nữa. Cậu ấy đã cười nhiều hơn rất nhiều so với lần đầu tiên Po gặp cậu ấy và đôi khi cách mà cậu ấy toả sáng gần như là quá sức chịu đựng với anh.

     Po lại cảm thấy ngại ngùng rồi. Po quay đi để anh ấy không phải nhìn thấy Thame khi họ bước về phía phòng ngủ của anh ấy. Anh tự cảm nhận đây giống như lần đầu tiên khi anh đưa ai đó lên giường, theo cái cách mà suy nghĩ và cơ thể anh cùng phản ứng. Thame khiến anh cảm thấy choáng váng và ngốc nghếch cùng lúc, như thể gánh nặng từ quá khứ của anh đột nhiên được trút bỏ.

    Anh ấy buông tay Thame ra khi đi tới bên cạnh giường và duy chuyển tới tủ quần áo của anh nơi mà anh lấy ra một cái quần đùi và một cái áo thun cho cậu. "Em có muốn đi tắm không?"

     "Cùng nhau ạ?" Thame hỏi, giọng cậu nghe có vẻ như đang tràn đầy hy vọng. Po không thể nói rằng đó có phải là một lời trêu chọc hay là không nữa. Hoặc có lẽ đó chính xác là một lời trêu chọc nếu như anh trả lời theo hướng khác. Anh không dám đảm bảo và chắc chắn anh cũng không dám hỏi cậu về điều đó.

     "Anh sẽ lấy khăn tắm cho em," anh ấy nói, lè lưỡi tỏ vẻ đang trách móc nhẹ cậu.

     Thame cười khẽ. "Được rồi, em hiểu rồi mà."

     Po dẫn cậu đến phòng tắm sau đó chỉ cho cậu đồ vệ sinh cá nhân. Thame đã cởi áo của cậu trước khi Po ra hiệu anh sẽ đi ra ngoài. Anh vội vã bước ra ngoài và đóng cửa phòng tắm lại, nhưng trước đó vẫn không quên nhìn thoáng qua làn da của Thame. Po bị cậu thu hút nhiều đến nỗi cơ thể của anh phản ứng với cả điều này. Anh cần phải kiềm nén bản thân mình lại. Anh ấy quay trở lại phòng của mình nơi mà anh lập tức đổ sụp xuống giường. Po gục đầu giữa hai chân anh như thể anh sắp có một cú hạ cánh khẩn cấp. Anh có thể nói đồng ý dễ dàng để có thể tắm chung với cậu, nhưng anh đã bị hoảng loạn. Anh đã suy nghĩ quá nhiều về tất cả những điều này.

     Po giật mình ngẩng lên khi nghe tiếng cửa mở và Thame thì đang đứng ngay ngưỡng cửa, chỉ với một chiếc khăn tắm được quấn quanh eo của cậu. Tóc cậu nặng trĩu che phủ trên trán, bết lại thành những lọn tóc ướt từ vòi hoa sen và ngực của cậu rõ ràng vẫn còn hơi ẩm ướt.

     Cậu nhìn về phía bên cạnh của Po nơi đặt quần áo mà anh đã chuẩn bị cho cậu. Po di chuyển một cách nhanh chóng để lấy quần áo sạch của anh và đi thẳng đến phòng tắm, không hề để cho Thame có bất kì khoảnh khắc nào để làm anh mất tập trung hơn nữa. Po đã bị cám dỗ để dành thời gian ở trong phòng tắm, nhưng anh biết cảm giác thôi thúc đó đơn giản thật là trẻ con. Nhưng có điều gì đó đang gặm nhắm anh từ từ, hoà lẫn với tất cả sự phấn khích khó có thể gạt bỏ đi. Nó ập vào anh ngay sau đó. Lần cuối cùng mà anh cảm nhận được điều đó, mọi thứ trở nên sụp đổ thật dễ dàng. Thật không công bằng với Thame nếu như anh để quá khứ làm mọi thứ trở nên hỗn loạn đối với cậu và anh cần phải nói điều này cho cậu biết.

     Khi Po quay trở lại phòng ngủ của mình, Thame đang ngồi đó với bộ quần áo mới của Po, tóc của cậu vẫn đang còn ướt. Thậm chí khi cậu trông như thế thì cậu vẫn giống như một giấc mơ vậy.

     "Chúng có thoải mái với em không?" Po hỏi, gom hết can đảm để ngồi xuống bên cạnh Thame.

     Cậu gật đầu. "Em thích mặc quần áo của anh."

     Ngay cả điều đó thôi cũng đã khiến trái tim Po đập mạnh một cách dễ dàng. Nó gần giống như việc họ khiêu vũ cùng nhau vậy, nhưng bây giờ nó đã trở thành điều không thể phủ nhận được. Thame đang mặc quần áo của anh, ngồi trên giường anh, mỉm cười với Po như thể đây chắc chắn là điều đúng đắn nhất trên thế giới này. Đây thật sự là những gì Po muốn và anh ấy vẫn đang gặp rắc rối trong việc làm rõ điều này.

     "Cho anh xin lỗi vì anh đã tỏ ra kì lạ. Điều đó chỉ là vì trong quá khứ..."

     "Em biết là anh đã từng chịu tổn thương. Em biết rất khó khăn khi yêu cầu anh tin tưởng em, nhưng thật sự anh rất quan trọng với em đó P'Po. Và em rất muốn anh biết được điều này."

     Po vẫn không thể tin được cách mà Thame có thể nhìn thấu được anh. Rằng cậu hiểu anh nhiều như thế nào. Po quyết định dừng việc bản thân đang hèn nhát lại. Anh không thể để mặc mọi thứ hết cho Thame bất kể anh đang cảm thấy sợ hãi như thế nào đi nữa. Anh với tay tới đèn ngủ và tắt nó đi. Sau đó anh nghiêng mình vào người Thame, bắt lấy đôi môi của cậu và không ngừng tiến về phía trước cho tới khi cậu ngã hẳn người xuống giường của anh. Thame hoàn toàn không có vấn đề gì với việc Po dẫn dắt cậu cho tới khi họ cùng nằm đối diện với nhau.

     Thật khác biệt khi được nằm dài trên giường trong phòng, không cần phải cố gắng ngượng ngùng ôm lấy nhau trên ghế sofa nữa. Thời gian trải dài cùng với không gian, nụ hôn của họ dần trở nên chậm lại và yếu ớt hơn. Rõ ràng là cả hai đều hạnh phúc khi để bản thân họ đơn giản là trải qua điều này cùng nhau, cùng khám phá miệng của nhau, cùng đắm chìm trong những chuyển động nhẹ nhàng của đôi môi, thỉnh thoảng lại dừng lại để điều chỉnh nhịp thở.

     Tuy nhiên, sau một lúc, tư thế giữa họ trở nên khó xử. Po phát ra một tiếng ồn ào nhỏ sau đó khẽ dịch chuyển, cuối cùng anh cũng để ý cổ mình đang đau nhức như thế nào. Thame chồm tay lên trên họ để lấy một chiếc gối, khẽ nâng đầu Po lên để nhét nó qua khe hở dưới cổ của anh. "Đây ạ," cậu ấy nói, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Po. "Ổn hơn chưa ạ?"

     Po đã rất nhiều lần chứng kiến những khoảnh khắc Thame quan tâm tới những người khác. Và được trực tiếp tận hưởng điều đó đã trở thành một trong những thứ mạnh mẽ nhất mà anh đã từng cảm nhận được. "Đỡ hơn rồi," Po trả lời một cách thẳng thắn, không thể che giấu được nụ cười nở trên môi.

     "Tốt lắm ạ," Thame nói. Cậu trao cho Po một vài nụ hôn nhỏ, rồi sau đó dừng lại ở hõm cổ của Po, hít một hơi thật sâu. "Mmm, anh thật là thơm. Mùi gì vậy ạ? Không phải là mùi dầu gội đầu của anh."

     "Ồ là cái này nè," Po trả lời, lôi ra một chiếc túi nhỏ từ góc gối. "Đó là mùi hoa oải hương. Đôi khi anh hay khó ngủ. Cái này giúp anh có thể thư giãn được."

     "Em thích nó," Thame nói. "Em luôn thích mùi của anh, nhưng em càng thích việc em biết mùi trên giường của anh là mùi gì hơn nữa." Cậu nhấn mạnh điều đó với một nụ hôn sâu khiến cho cơ thể của Po căng cứng vì ham muốn. Thame chú ý tới việc giường anh có mùi như thế nào không phải là điều mà Po có thể vượt qua trong khoảng thời gian sớm như vậy được. Anh gần như không thể thở được khi họ tách nhau ra vào lần này. Po cố nhắm mắt để mọi thứ không đổ ập xuống anh. Cảm giác mãnh liệt gần như là quá sức chịu đựng với anh.

     Thame dường như cũng hiểu điều đó. Cậu hôn Po lần nữa, nhưng lần này là những nụ hôn trêu chọc đầy dịu dàng và nhanh chóng, khiến Po không thể ngừng mỉm cười trong suốt những nụ hôn cuối. Anh bị nó chiếm lấy, hoàn toàn bị đắm chìm vào những cái chạm nhỏ từ Thame. "Em có chắc là em chưa từng làm những điều này trước đây không?" Po không thể không trêu chọc cậu.

     "Em đã nói với anh rồi mà. Em là người học rất nhanh," Thame nói. Cậu ngồi dậy và lúc đầu Po không để ý tới việc cậu đang làm gì, nhưng khi cậu nằm xuống lại, cậu đã cầm theo cái chăn được gấp ở cuối giường của Po và trùm nó phủ kín người họ. "Em có thể học thêm một vài thứ trước khi chúng ta đi ngủ được không?"

     "Điều gì hửm?" Po hỏi, anh không còn cảm nhận điều cậu vừa hỏi là ngớ ngẩn hay trêu đùa nữa.

     Thame đặt tay của cậu lên bụng của Po, thận trọng di chuyển tay của cậu trượt trên chất liệu áo thun của anh. "Em có thể chạm vào anh nhiều hơn được không?" cậu hỏi, và mặc dù hiện tại phòng đang khá tối, Po có thể nói rằng Thame đang nhìn anh và chờ đợi câu trả lời từ anh ấy. "Em muốn được ở gần bên anh hết mức có thể."

     Và Po cũng muốn điều đó nữa. Anh quyết định rằng họ đã thảo luận về vấn đề này đủ rồi nên anh dịch chuyển để ngồi dậy một chút và cởi áo anh ra khỏi đầu mình, ném nó sang một bên trước khi di chuyển tới nắm áo của Thame. Cậu phản ứng lại với sự kéo mạnh của Po ngay lập tức, dịch chuyển cơ thể của cậu và giơ tay lên để cho phép Po kéo áo qua đầu cậu.

     Thame thật hoàn hảo. Thật khó cho Po để có thể rời mắt khỏi người cậu. Mọi đường cong trên cơ thể cậu đều khiên Po khao khát có thể được chạm vào chúng.

     Bằng cách nào đó, Thame có vẻ cũng bị phân tâm bởi việc thấy Po cởi áo. "Chết tiệt," cậu ấy nói, đưa tay ra và từ từ đặt tay lên ngực của Po. "Anh đã giữ tất cả những thứ này cho riêng anh thôi đó hả?"

     Mọi người thường sẽ bị ngạc nhiên nếu họ vô tình thấy Po cởi áo, điều mà không thường xuyên xảy ra. Anh ấy thích đi tập gym để giải toả căng thẳng, và anh ấy đã bị căng thẳng rất nhiều trong khoảng thời gian gần đây, nhưng bởi vì anh ấy không thật sự mặc những bộ quần áo làm lộ cơ thể, nên mọi người cũng không mong chờ điều gì cả.

     "Không còn như vậy nữa," Po nói, dùng tay mình để chạm vào tay Thame để trải đều chuyển động ra và giục Thame chạm vào anh nhiều hơn nữa. "Anh muốn em nhìn anh. Tất cả mọi thứ của anh."

     "Em không thể tin được bản thân em may mắn như thế nào," Thame nói, nhẹ nhàng lướt ngón tay cậu vuốt ve làn da của Po.

     "Em có biết câu em vừa nói nghe buồn cười như thế nào không?" Po hỏi.

     "Tại sao chứ?" Thame hỏi lại, hoàn toàn bị câu hỏi của anh làm cho bối rối.

     "Bởi vì..." Po bắt đầu, nhưng những từ ngữ tiếp theo trong đầu anh hoàn toàn nghe ngu ngốc nên anh đã gạt chúng đi. "Không có gì đâu."

     "Không phải chúng ta đã nói chúng ta không giấu bất kì điều gì với nhau sao?"

     Po thở dài. Thame nói đúng. Mặc dù vậy, nhưng nói ra những từ đó vẫn là một điều gì đó ngượng ngùng với anh, nhưng vì anh đã hứa với cậu rồi. "Bởi vì em là em đó. Có rất nhiều người muốn em. Em có thể ở bên cạnh bất kì ai mà em muốn."

     "Nhưng những người đó không thấy được con người của em. Họ chỉ nhìn thấy được những gì em muốn cho họ thấy. Nhưng em muốn anh nhìn thấy được từng khía cạnh của con người em. Thậm chí là điều mà em cố gắng giấu nó đi." Sự chú ý của cậu dường như lại hướng về phía làn da trần của Po. Cậu tạo ra một tiêu điểm để có thể nhìn Po từ từ. Khi cậu dường như đã hoàn thành cuộc khám phá của mình, cậu nhìn thẳng vào Po lần nữa và nói, "Em nhìn thấy anh, P'Po. Em nghĩ là em nhìn thấy anh còn rõ hơn cách anh nhìn chính bản thân anh nữa."

     Có điều gì đó đang trào dâng lên trong lòng Po khi anh nghe điều này. Nó lớn tới mức gần như khiến anh không thể chịu đựng được. Anh đã dành quá nhiều thời gian để cố gắng chứng minh anh xứng đáng, luôn không ngừng thuyết phục bản thân rằng anh không vô dụng như những gì Earn đã nói. Và đương nhiên, anh chưa bao giờ phải cố gắng thuyết phục Thame một lần nào rằng anh là một ai đó có thể có ích với cậu.

     Anh nghiêng người về phía trước và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vai của Thame. Thame khẽ rên lên khi môi của Po chạm vào cậu và anh tiếp tục làm điều đó. Anh ngoặm lấy cổ của Thame, hài lòng khi nghe tiếng rên của cậu ngày càng trở trầm hơn và lớn hơn nữa. Thame hoàn toàn tận hưởng sự đụng chạm này và Po muốn cậu cảm thấy thoải mái hơn bất cứ điều gì.

     Cơ thể của Thame dần trở nên thả lỏng, gần như là mềm nhũn, dường như rằng cậu đang tan chảy ra giữa những nụ hôn, những cái chạm của Po. Po thậm chí còn không chắc chắn nó đang xảy ra như thế nào nữa, khi họ cùng nhau nằm xuống giường lần nữa, cơ thể của họ gần nhau một cách đau đớn. Hơi ấm của Thame bao trùm lấy Po, sự dồn dập từ cơ thể trần trụi của họ ép sát vào nhau. Bàn chân của họ quấn lấy nhau, những sợi lông tơ trên chân của Thame không ngừng chạm vào bắp đùi của Po. Tất cả những nụ hôn giữa họ đều trở nên sâu hơn, liều mình hơn.

     Càng ngày càng nhiều, cơ thể của họ càng ngày càng ép sát vào nhau hơn, cho tới khi hông của họ chạm được nhau và cảm nhận được rõ ràng rằng cả hai đều đang cương cứng như thế nào. Dương vật của họ cạ vào cơ thể của nhau qua lớp quần short, cảm nhận nhau dễ dàng hơn những gì Po mong đợi, chất liệu vải giữa quần của họ mỏng một cách đáng ngạc nhiên.

     Tiếng rên khẽ thoát ra từ đôi môi của Po, là âm thanh mà anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình có thể phát ra được. Cảm giác mà Thame chạm vào cơ thể anh thật sự rất tuyệt vời, mỗi lần Thame chạm vào người Po đều khiến anh bị sốc bởi khoái cảm.

     "P'Po," Thame rên rỉ. "P'Po. Nó thật sự quá tuyệt, P'Po."

     Po rất hài lòng. Anh muốn Thame sẽ không bao giờ quên được cảm giác mà anh muốn cậu ấy cảm nhận. Anh di chuyển chân của mình, tách chân của Thame ra và trượt đùi của anh vào giữa chúng. Đây là một góc độ cho phép dương vật của Thame cọ xát một cách mạnh mẽ vào Po và cậu gần như đã hét lên khi Po tăng thêm ma sát. Thame đáp lại bằng cách thúc đẩy mạnh hơn vào bắp đùi của Po, phát ra những âm thanh trầm thấp và cao vút đan xen cho tới khi cậu nắm lấy cánh tay của Po lại, cơ thể của cậu run rẩy và căng lên liên tục trước khi thả lỏng vào người anh, gục đầu của cậu vào vai Po. Thame thở hổn hển trong một vài phút, không thể di chuyển từ lúc cậu gần như sụp đổ vì đạt được cơn cực khoái cho tới khi cậu cuối cùng cũng thả lỏng được. Nhưng biểu cảm của cậu lại không thể thư giãn được như cơ thể của cậu.

     "Em không thích sao?" Po hỏi một cách lo lắng.

     "Tất nhiên là em thích rồi. Nó thật là...wow. Nó không phải là việc mà em chưa từng tự làm trước đây, nhưng cùng nhau, làm với anh, với cách anh di chuyển. Thì em không chắc em có thể nghĩ về bất cứ điều gì khác nữa mất."

     Po úp mặt anh vào gối. Anh không chắc tới khi nào mình mới có thể quen với cách mà Thame nói về anh nữa, ngay cả trong việc Po đã thành công tự ngăn chặn được sự nghi ngờ của chính bản thân mình. Anh chợt bất ngờ khi môi của Thame lần nữa chạm vào anh, hôn vào cổ anh, tay cậu trượt xuống ngực của anh, ngón tay cái của cậu khẽ lướt qua núm vú của Po đầy tinh nghịch. "Em sẽ cảm thấy bản mình hơi ích kỉ nếu em chỉ tới một mình," cậu ấy nói, và cậu hạ thấp giọng hơn. "Em muốn được làm điều tương tự với anh." Giọng nói của cậu giờ đây chỉ là một lời thì thầm và điều đó khiến toàn bộ cơ thể Po rùng mình.

     Po phát ra một tiếng rên nho nhỏ thay cho sự đồng ý, nhưng vẫn cảm thấy ngạc nhiên khi bàn tay của Thame di chuyển một cách chậm rãi, nhưng lại chăm chú di chuyển dọc xuống cơ thể và dừng lại ở giữa hai chân của anh. Chết tiệt. Mọi thứ như bừng sáng, một cảm giác khoái cảm ấm nóng lan rộng khắp người anh với mỗi sự chuyển động từ tay Thame trên dương vật của anh. Cậu chạm vào toàn bộ chiều dài, đầu tiên là khám phá nó và sau đó tăng cường sự chuyển động, vuốt ve anh một cách thật nhịp nhàng.

     Thame rõ ràng không cần anh phải chỉ dẫn. Cậu có thể tự khám phá ra được điều này. Miệng cậu di chuyển tới ngực của Po. Lưỡi của cậu duy chuyển trên da của Po, liếm láp anh, trêu chọc núm vú của Po khi cậu ấn lòng bàn tay của mình vào Po ngày càng nhiều hơn nữa.

     Po không thể làm gì khác ngoài việc giữ chặt, tay của anh vùi sâu vào tóc của Thame. Anh ấy cuối cùng cũng không thể suy nghĩ được gì ngoài Thame và đôi môi của cậu và sự đụng chạm từ cậu và mùi hương lẫn hương vị từ cậu. Đôi chân của anh căng cứng và Po càng ôm chặt Thame hơn, những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi của anh ngày càng dồn dập hơn.

     Sau đó Thame quay trở lại miệng của Po và hôn anh một cách thật sâu, không kịp để cho anh thở. Po cảm thấy thật sự, thật sự khao khát và không thể làm gì ngoài việc giải phóng nó. Anh rên rỉ vào miệng của Thame khi họ đang hôn nhau, cơn cực khoái ập đến và vỡ tan trong anh, gót chân của anh chôn sau vào trong tấm ga trải giường. Những cơn sóng khoái cảm kéo dài hơn Po mong đợi, chúng liên tục tràn qua người anh hết lần này đến lần khác, cho đến khi chúng cuối cùng cũng tan biến và anh có thể thả lỏng bản thân của mình lại ở trên giường.

     "Đó là thứ gợi tình nhất mà em từng được thấy đó," Thame nói, và như cái cách mà cậu đang nhìn anh, anh biết Thame thật sự cảm thấy như vậy. Dù sao thì Po cũng đã quá mệt mỏi để thắc mắc điều đó rồi. Thay vào đó, anh ấy chỉ đơn giản là tóm lấy Thame và tan chảy vào lòng của cậu ấy, ôm cậu ấy thật chặt và vuốt ve dưới cằm của cậu. Thật ấm áp và thoải mái đến nỗi Po chỉ đơn giản là muốn chìm đắm vào đó.

     Anh duỗi chân của mình ra và Thame chợt rùng mình. Phải mất một vài giây để Po nhận ra rằng mình lại vừa cọ xát vào sự cương cứng của Thame. Cậu ấy thật sự đang trông rất nghiêm túc. Po vươn người lên để hôn vào má của Thame và sau đó trao cho cậu cái chạm mà Thame đã làm cho anh. Thame rên lên, to hơn những lần trước đó. "Anh không cần phải làm đâu," cậu ấy nói.

     "Suỵtttt," Po nói, hoàn toàn nắm lấy dương vật của Thame qua lớp quần short. "Anh chịu trách nhiệm với việc em đang cảm thấy hưng phấn như thế nào mà," anh nói với một tông giọng mang chút hàm ý trêu chọc.

     "P-Po," cậu nói, nghe như thể cậu sắp tan vỡ vậy. Cậu rõ ràng đang dần chạm tới bờ vực của khoái cảm rồi. "Cảm giác từ tay của anh thật sự rất tuyệt. Em thật sự rất thích anh, em nói thật đó. Em thật sự thích. Trước đây em thật là ngu ngốc. Khi em không hiểu được điều đó, nhưng." Thame rên rỉ. "Em cũng muốn anh thích em nhiều như cách em thích anh vậy."

     Po bao trùm lấy hình dáng dương vật của Thame bằng tay của anh và tăng cường sự ma sát. "Anh cũng thích em nữa. Thích. Rất. Nhiều."

     Cái ôm của Thame dành cho anh trở nên mạnh hơn và cơ thể cậu trở nên run rẩy kèm theo một tiếng rên rỉ dài, dương vật của cậu giật mạnh trong lòng bàn tay của Po đánh dấu cho sự đạt cực khoái của mình.

     Lần này cả hai đều cảm thấy thoải mái với nhau. Po cảm thấy thật sự anh nên đưa ra gợi ý cho cả hai đi thay quần short, nhưng anh vẫn chưa muốn di chuyển chút nào cả. Anh vẫn chưa thể chiến thắng được cảm giác khi được ôm như thế này, hoàn toàn bị khuất phục bởi sức mạnh của cánh tay Thame đang choàng qua người anh.

     Không lâu sau đó, Po chìm vào giấc ngủ, để lại tất cả những suy nghĩ khác trôi xa cho tới khi trời sáng.

                  —————————————

     Trời vẫn còn tối khi Thame khẽ lay Po dậy, cậu nói nhẹ nhàng, "Em phải đi đây."

     Po vẫn còn đang choáng váng, nhưng anh vẫn gật đầu và đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng từ cậu khi Thame kéo chăn đắp cho anh.

     Khi anh đã hoàn toàn tỉnh táo, có một tờ ghi chú được dán sẵn trên bàn dành cho anh.

     Em muốn ở bên cạnh anh hơn bất kỳ điều gì cho tới khi bình minh ló dạng. Em gần như đã làm điều đó. Em gần như không thể rời xa anh được vì em biết đó là điều anh sẽ muốn, nhưng em thậm chí đã khao khát muốn được ở bên cạnh anh mặc dù em còn chưa rời đi nữa.

     Vậy nên em có thể ngắm hoàng hôn cùng anh vào tối nay được không?

     Họ có một lịch trình khác vào ngày hôm đó và Po phải đi quay phim. Anh không biết được mình nên hành xử như thế nào để tỏ ra rằng mọi thứ giữa họ không có gì thay đổi. Sẽ rất đau đớn và khó khăn, nhưng anh sẽ làm điều đó vì lợi ích của Thame.

     Khi Po rời khỏi căn hộ của mình để đi tới công ty, sẵn sàng dồn hết sức mạnh của mình để đối mặt với một ngày làm việc mới diễn ra, thì anh suýt vấp phải một chiếc túi được để cạnh cửa ngoài hành lang.

     Anh nhặt nó lên và tháo bỏ đi lớp nhựa phủ ở bên ngoài để tìm thấy một chiếc bình nhỏ cổ cao, đựng những bông hoa mang sắc tím sáng chói. Hoa oải hương.

     Tờ giấy ghi chú chỉ đơn giản ghi Hãy thử để tìm ra loài hoa yêu thích của anh - T

     Po ngửi chúng khi anh đặt lọ hoa xuống bàn, xoay chiếc bình một chút để những bông hoa có thể hướng về phía anh. Không cần phải nhìn bất kì bông hoa nào khác, anh đã biết rằng đây chính là nó rồi.

                                 End chap 1.

Hiện tại tác giả đang ra chap 4 rồi nên mình dịch từ từ cho mọi người đọc nha. Một chương hơn 10k chữ lận huhu nên tui sẽ lê lết đó. Mong mọi người enjoy và thả sao cho ThamePo và tui nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro