8.
"ừm..."
đăng dương và hải đăng ngồi đối diện với thanh pháp và hoàng hùng ngay trong một quán cà phê được bày trí nhộn nhịp, màu sắc. trái ngược hoàn toàn với bầu không khí giữa bốn người lúc này.
pháp chống cằm, tay gõ nhẹ vào thành cốc, đưa ánh mắt hướng về phía đăng dương, một lúc lại đá xéo sang hải đăng.
hoàng hùng ngồi mãi cũng khó chịu với cảnh im hơi lặng tiếng, giơ tay gọi thêm chút bánh, chờ đến lúc mang ra mới tìm lời để bắt chuyện
"hai đứa, ăn bánh đi." cậu đẩy hai chiếc bánh tiramisu về phía trước, nhẹ nhàng mỉm cười, lại đẩy thêm một chiếc red velvet về phía em, nháy mắt ra hiệu.
"ơ ơ dạ thôi ạ, dương không ăn được đâu ạ" hải đăng nhìn chiếc tiramisu ánh nâu được đẩy về phía nó, rồi lại từ từ đẩy về giữa bàn như từ chối khéo
hoàng hùng vẫn giữ nụ cười, dùng đầu ngón tay kéo lại phần bánh, đặt sát trước mặt đăng dương "yên tâm, bánh của dương không có cà phê đâu"
đăng dương ngượng ngùng cúi đầu gật mấy cái thay cho lời cảm ơn, cuộc trò chuyện lại lần nữa đi vào ngõ cụt. mỗi người một chiếc bánh, cứ thế từ từ cho vào miệng cảm nhận độ mềm ngọt lan tỏa, bầu không khí gượng gạo đến khó chịu.
"hai anh có định nói gì với bọn em không?" thanh pháp tay cầm nĩa sắn nhẹ miếng bánh, nĩa chạm vào đĩa tạo ra âm thanh lanh canh nghe rõ mồn một giữa bầu không khí lặng thinh,
"hay là bọn em phải đoán?"
không ai lên tiếng ngay sau câu hỏi của pháp. tiếng điều hòa khe khẽ kêu, tiếng người cười nói từ bàn bên cạnh vọng lại càng khiến bầu không khí giữa bốn người trở nên ngột ngạt. đăng dương khẽ siết tay vào vạt áo, liếc nhìn hải đăng một chút, như chờ một tín hiệu nào đó, nhưng đối phương cũng chỉ ngồi yên, mắt cụp xuống nhìn chiếc bánh trước mặt.
"con kiều cứ từ từ, giờ mọi chuyện cũng vầy rồi mày trách dương thì đâu được gì? nhỏ cũng khó xử"
giọng hoàng hùng vang lên, không lớn nhưng đủ để phá vỡ sự im lặng. ánh mắt cậu đảo qua từng người, dừng lại lâu hơn một chút ở thanh pháp, rồi quay sang đăng dương
"dương, giờ anh với pháp có trách em hay đăng thì cũng không được gì hết, hai đứa cũng sắp thành ba rồi. giờ im lặng cũng chỉ khó xử thêm thôi, hai đứa có gì muốn nói thì cứ nói, coi như là chia sẻ thôi, không phải giải thích hay gì đâu"
hải đăng nhẹ nhàng tay đan tay với nó dưới gầm bàn, chẳng để ai nhìn thấy, nhưng đủ để đăng dương không mếu máo ngay lúc này vì khó xử.
hắn biết em bé mang bầu sẽ nhạy cảm lắm.
"ừm... thật ra" nó bắt đầu, hắng giọng mấy cái, "tụi em cũng định hẹn hùng với kiều một hôm để nói chuyện, không nghĩ là lại gặp nhau tình cờ thế này"
thanh pháp vẫn mang vẻ lấp lửng như vậy, tay chống cằm, cặp mi uốn cong hờ hững đóng mở. so với nó, người có vẻ quan tâm và đau lòng hơn là hoàng hùng
ừ, thích tận hai năm đấy, nói bỏ là bỏ được sao?
"em với đăng có con rồi ạ" đăng dương hít hơi dài, lần đầu tiên trong buổi nói chuyện nhìn thằng vào hai đôi mắt trước mặt
"yêu nhau bao lâu rồi?" hoàng hùng gượng gào nở một nụ cười, cố gắng nặn thêm một câu hỏi với giọng điệu dễ chịu nhất, nhưng vẫn chẳng ngăn được ngón tay đang bấu chặt vào đùi
"dạ... tụi em..."
"ba tháng, từ lúc có em bé ạ" hải đăng tiếp lời, giọng nói vốn trầm, giờ lại thêm phần khẳng định, làm lòng nó bớt chút lo lắng
"ừ, chúc mừng, làm bố rồi đấy" thanh pháp chẳng biết nghĩ gì trong đầu mà trực tiếp cầm túi bước nhanh ra khỏi bàn, để lại đúng một câu nói cụt lủn. chẳng đầu, cũng không đuôi
hoàng hùng cùng hải đăng và đăng dương cứ thế trơ mắt nhìn bóng dáng hậm hực đi ra khỏi quán, đầu ngoài theo mà dường như chưa kịp xử lý vấn đề nên chẳng ai nói câu nào
"ôi thôi chết" hoàng hùng ngồi định thần một lúc mới ngớ ra, vội vàng ngoái đông ngoái tây, tay nhanh nhanh chóng chóng nhét đồ vào chiếc túi xám cùng tone
"chết thiệt, anh xin lỗi hai đứa nhiều nha, kiều nó nóng quá. thôi bao giờ rảnh thì hẹn ra nói chuyện sau nghe, đăng chăm dương với bé tốt nhá. xin phép hai đứa, anh về" cậu đeo chiếc túi lên vai, nhanh nhẹn ra quầy thanh toán rồi mất hút ngay sau dòng khách tấp nập ra vào không ngừng.
"...ơ-anh" đăng dương tròn mắt, miệng khẽ đóng mở, ngơ ngác ngước theo hình bóng vun vút của hoàng hùng qua ô cửa
tiếng mưa dần nặng hạt, cửa kính bao bọc bên ngoài quán cafe ấm cúng dần mờ sương, làm nhòe đi dòng xe cộ chạy vun vút bên ngoài. cơn gió mát lạnh chạy dọc khi cửa mở mang theo lăn tăn hạt mưa, song cũng làm đăng dương một đợt rùng mình.
chiếc áo ấm và dải khăn dài lần lượt được quàng lên người đăng dương, kèm theo cái hôn nhẹ lên trán. cảm giác môi mềm cũng dần tan đi khi hắn sắp xếp lại đồ đạc rồi nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi quán
hải đăng bật ô, dùng cánh tay vòng qua eo nó kéo sát cả hai vào với nhau, rải bước tới chiếc xe trắng đậu bên đường.
"về nhà thôi, em mệt rồi"
★
huhu lâu qs rui chưa ra nhị
fic đóng băng được cả 4 tháng đến nơi rui =))))
thiệt sự là chap này ngắn quá tại tui viết mà mở lại nó đi đâu mấc tiêu òi =(((
dạo này tui chưa thích nghi được với công việc mới, bận bịu quá giờ mới ngoi lên viết chút chuyện được, sẽ cố gắng ra chap đều hơn !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro