Chap5:

2 tiết văn trôi chậm rãi như cả 1 thế kỉ.

Phía bàn đầu thì có Trang Tử Huyền đang chăm chú lắng nghe giáo viên giảng bài. Thỉnh thoảng, nàng nghiêng người, liếc nhanh về phía cuối lớp, nơi có dáng người cao ráo đang nằm úp trên mặt bàn.

Sau lần gặp nhau ở siêu thị đó, cả hai chưa hề có cuộc nói chuyện tiếp xúc nào khác.

Nàng muốn nói chuyện với Ngô Duệ nhưng vẫn không biết phải làm thế nào dù cả hai học chung một lớp, cứ như đường thẳng song song vậy. Chẳng có một điểm chung.

Bản thân nàng là một người xinh đẹp, khéo léo thế nhưng khi nhìn Ngô Duệ, nàng lại lo sợ mình sẽ không lọt vào mắt xanh của nàng ấy.

Cuối góc lớp

" Này, đừng ngủ nữa, cô chuẩn bị kiểm tra bài tập đợt trước kìa. Làm chưa, cho mượn nào người anh em." : Vân Nam loay hoay tìm tập vở

" Haizz, có mỗi một bài tập còn không chịu làm, cậu đúng là lười đấy" Ngô Duệ lấy ra quyển vở bài tập văn đưa cho Vân Nam

Mặc dù không học hành thế nhưng với quy tắc nhân vật chính đã làm cho Ngô Duệ trở thành thiên tài ( ha hả )

" Uầy. Giỏi hen. Thôi tớ chép lẹ cái nào. Cậu cứ ngủ tiếp đi. Xong tớ sẽ nộp bài cho cả hai"

Ngô Duệ nhanh chóng úp mặt xuống bàn tiếp tục giấc mơ thần tiên của mình.

Quãng thời gian học trò là thế. Người chăm chỉ học hành, người buồn chán nằm ngủ, người lười biếng thì đi chép bài bạn. Nhưng tất nhiên đó mãi là kỷ niệm sâu trong lòng chúng ta không thể quên.

Buổi học sáng đã kết thúc, toàn bộ học sinh đi về phía khu vực nhà ăn.

Bởi vì đến chậm nên món ăn yêu thích  sườn non chua ngọt của Trang Tử Huyền đã hết.

" Làm sao đây, hay là ăn món khác nhé Tử Huyền."

" Chắc tớ chỉ uống sữa thôi. Mấy món còn lại tớ ăn không quen"

Đang chuẩn bị với tay lấy hộp sữa thì một phần cơm sườn non chua ngọt xuất hiện ngay tầm mắt nàng.

" Của cậu nè. Tớ đứng kế bên nghe thấy cậu thích ăn món này." Ngô Duệ mỉm cười

" Ấy, làm sao được. Tớ lấy của cậu rồi cậu ăn gì bây giờ" trái tim Tử Huyền nhẹ nhàng nhảy lên từng nhịp. Gò má nàng hơi ửng hồng.

" Cậu cứ cầm đi. Còn nhiều món mà. Tớ có thể ăn bất cứ thứ gì. Tớ là một người rất dễ nuôi đó" Ngô Duệ lại cười cười

"Ôi trời ạ. Cậu ấy cười cười mãi làm mình không dám nhìn thẳng" Tử Huyền thẹn thùng, nghĩ.

Tố Tâm đứng cạnh hai người nãy giờ cứ như là vô hình@@. Cô nàng huýt nhẹ vào tay Tử Huyền

" Ô chao. Các cậu cứ làm sao ý. Hai cậu không ăn, tớ ăn đấy nhé" Tố Tâm trêu ghẹo

" ha hả. Thôi nào, Tử Huyền ăn nhé. Tớ sẽ đi lấy phần khác, gặp hai cậu sau." Ngô Duệ nhanh chóng đưa phần cơm cho Tử Huyền rồi biến mất.

" Này, đừng nói học sinh cá biệt thích cậu nhé. Từ khi nào mà cậu ta lại quan tâm cậu thế" Tố Tâm tò mò hỏi

Cả hai tìm bán ăn phía góc nhỏ và ngồi xuống. Nghe Tố Tâm trêu Tử Huyền cũng không phản ứng. Tò mò của con người là không giới hạn. Nếu nàng nói ra sẽ chỉ khiến Tố Tâm càng thêm tò mò và trêu ghẹo. Tốt nhất nên chỉ để trong lòng vì hiện tại chẳng phải nàng chỉ đang đơn phương sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#bhtt