Part 11
🔔*ting ting*
Mọi người trong gerdnang đã trải qua hàng giờ đồng hồ nhốt mình trong phòng thu, giờ ai cùng bơ phờ hết rồi, người ngủ mỗi chổ một kiểu, Kewtiie thì đang ngồi chỉnh voice bên trong phòng thu cho Hiếu, Hiếu thì đang thu, An với Khang thì đang cùng ngủ trên chiếc sofa, có mỗi Manbo là còn đang bấm điện thoại thôi đó, giờ anh ko mở thì ai mở bây giờ
Manbo cũng thầm thắc mắc tại giờ làm việc của gerd thì có hẹn ai khác ngoài mấy người trong team đâu chứ
"Ủa bạn là ai vậy"manbo
"Trời anh k nhận ra em thiệt luôn hả"Yn
Manbo nghe giọng quen quen rồi mới chợt gãi đầu một lúc mới biết là ai
"Máaa, nay đổi đầu rồi hả em"Manbo
"Đổi màu tóc thôi mà, tưởng đâu đi phẩu thuật mới về vậy"Yn
"Chịu luôn mày còn đeo khẩu trang nữa tao tưởng con hater nào. Thôi vô nhà đi"Manbo
Yn vừa bước vô nhà là đã bị ấn tượng bởi kiểu ngủ của hai con người kia rồi
"Tưởng đâu zombie không"Yn
"Đang đợi Hiếu xong rồi đi ăn nè, chứ tụi nó sắp chết đói hết rồi"Manbo
"Ờ ha em quên luôn, sáng thằng An kiu em xong việc qua đi ăn với nó xong em quên em đặt lịch đi làm tóc luôn"Yn
"Vậy là mới làm"Manbo
"Đụ má, nhỏ nào đây"kewtiie
Kewtiie trong phòng thu đi ra cũng hơi giật mình, vì đã quen với cái đầu tóc nâu choco của em nên nhìn thấy hơi lạ
"Má Yn mà tưởng nhỏ nào không"kewtiie
"Đù, tao tưởng thằng An qlai với nyc không đó"Hiếu
An đang ngủ nghe tiếng ồn ào mà còn có pha chút giọng nói quen thuộc của ng anh đợi hồi sáng giờ nữa, cũng liền mở mắt ra xem
Nhìn thấy mái tóc đen đang đứng gần ghế sofa An Đặng cũng có hơi giật mình, không phải vì tưởng là ma mà An tưởng đó là người kia*nyc của anh*
"Âhhahha thằng An còn giật mình kìa"Manbo
"Giống quá mà"Hieuthuhai
"Giống gì anh"Yn
"Anh đâu biết em hỏi thằng bồ em đi"Hieuthuhai
"Thoi trả không gian cho đó, vô thu nốt lẹ lẹ đi rồi đi ăn nữa"Kewtiie
Em nghe Hiếu nói xong liền quay qua nhìn An, nãy giờ An thức nhưng An không nói gì hết trơn, Yn thấy cũng hơi lạ. Yn hiểu í của Hiếu đó, em đâu có bị ngu đâu
Hơi buồn rồi đó, nhưng thứ quyết định cảm xúc của em bây giờ là thái độ của An nè
"anh thấy sao"Yn
Thấy An im im nên em chủ động đi tới ngồi đối diện An luôn
"sao nhuộm đen vậy, mốt khó đổi màu lắm đó" An
An vừa nói vừa lấy tay xoăn xoăn ngọn tóc em
"Em thấy đẹp mà, làm xong gọi khoe ba, ba còn khen nữa"Yn
An nhìn em một hồi rồi ôn nhu cười, rồi hun nhẹ lên môi em nữa
"Ừm đẹp"
"Kewtiie ơii mở cửa cho tao vô vớiiii, nó cho tao ăn cơm chó nè"Manbo
Manbo đập cửa phòng thu với giọng điệu ko thể nào khổ hơn
"Tao đá một cái thằng An bay về quận 10 luôn nè"Khang
"hai đừng có tầm bậy tầm bạ với An của em nha"Yn
"Không thích thì đi chổ khác ngủ"An
"Quần què"Khang
Khang với Manbo bị cho ăn cơm chó mà không khỏi uất ức
"Sao nãy anh giật mình, bộ nhìn giống chỉ lắm hả"Yn
Em cũng đã suy nghĩ rồi mới hỏi, tính Yn không thích bị kiu giống một ai đâu đặc biệt là nyc của ngy mình. Yn vẫn tôn trọng nyc của An, vì dù gì cũng là người An từng thật lòng và có ý định nghiêm túc mà. Nhưng em vẫn sẽ không chấp nhận việc em nhuộm tóc đen làm An gợi nhớ đến người đó
"Ròi ròi câu này đau nha"Manbo
"Khó hơn câu d bài toán hình nữa"Khang
An mặc kệ hai người bạn đnag ngồi tại quầy bar ở bếp kia mà vẫn nhìn Yn bằng ánh mắt rất ôn nhu
Lúc đầu mới nhìn thấy thì có vẻ gợi lên cho An chút nổi nhớ về người đó thật, nhưng nhìn kỹ thì không. Em là em chẳng thể nào giống được
Nhưng khi nãy thái độ của mọi người trong gerdnang làm cho Yn hơi thất vọng một chút, em không nghĩ là cái bóng của người đó lớn đên vậy mặc dù em là người đến trước và ở lại lâu nhất chỉ là An nhận ra hơi muộn thôi
"Không giống, e là e người đó là người đó làm sao giống được"An
"Vậy sao nãy anh giật mình"Yn
"Tại anh tưởng ma"Manbo
"Nín coi"An
An liền đưa ánh mắt liếc Manbo
"Lâu rồi mới thấy em để lại màu này, hơi bất ngờ chút"An
"Thiệt không"Yn
Yn nhìn chăm chăm vào An. Khoảng lặng này như để hai người đọc suy nghĩ nhau vậy, thường thì hai con người này ồn ào lắm mà nay nhìn soft quá ai cũng thấy lạ
"Tao đuổi về nha"Manbo
"Hai cái đứa con nít này"Hiếu
"Thôi kệ đi, mình đi kiếm đồ ăn để hai đứa nó ăn nhau đi"kewtiie
"Oii hong hong, An cũng đói rồi á"An
An với em bị mọi người quấy rối rồi, cũng dừng mọi hành động lại mà hoà nhập vào với không khí "của loài người"
"Ờ yn em bỏ đói nó hả, sáng giờ nó đi với anh mà nó than, than từ lúc tao không đói đến tao đói luôn"hiếu
"Tại hong ăn chứ ai đâu dám bỏ đói"yn
"Hồi sáng mình dặn là xong việc rồi đi ăn với anh nha rõ ràng, xong nó xong việc nó đi làm tóc..."An
"Coi lại đi nha, thấy cũng chưa có quan trọng lắm đâu"khang
Vừa nói khang còn vừa chỉ chỉ vào vai An nữa
Sau một hồi sàn qua sàn lại thì 6 con người này mới di chuyển ra khỏi nhà, để đi đến hadilao
Hadilao là nơi khi không biết ăn gì thì họ sẽ tụ tập lại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro