Bước 4
Bước 4: Bé con ăn ngọt quá nhiều, bị sâu răng mất rồi.
An mếu máo nhìn Hiếu ôm đống bánh ngọt yêu thích của bé bỏ vào một cái bao, nước mắt chực chờ rơi.
Hiếu cột cái bọc lớn xong ngước mắt nhìn An chỉ có thể thở dài, cuối cùng buông một câu.
-'Tại em cả thôi bé yêu'
Câu này triệt để chọc cho màn chắn nước mắt mỏng manh của An vỡ tan, bé òa khóc, gào thét đủ kiểu.
-'Oa! Anh không yêu em nữa!'
.
.
.
Hiếu đau đầu vươn tay muốn dỗ An, nhưng tay chưa kịp đụng vào người bé đã bị đẩy ra.
An dù thút thít khóc, mắt đã sưng lên đến độ những gì trước mắt chỉ còn là một mảng nhạt nhòa nhưng vẫn cố gắng gạt tay Hiếu ra.
Sau đó như chưa thấy đủ, An lại khóc lớn hơn.
Hiếu thở dài một hơi, đi vào bếp loay hoay làm gì đó.
Còn đang đợi những lời vỗ về của Hiếu, An đợi mãi cũng chẳng thấy gì bèn cảm thấy lạ, bé ngẩng đầu ra khỏi chiếc gối, nhìn quanh quất tìm bóng hình quen thuộc.
Bỗng nhiên bé bắt gặp được bóng dáng cao cao với dáng lưng thẳng tắp và mái tóc đen được nhánh , không phải kể chứ Hiếu dẫu vẫn đang mặc đồ bình thường ở nhà thì khí chất cao quý, kiêu ngạo vẫn luôn đi theo gã.
Đột nhiên nhận ra mình đang giận, An liền bĩu môi, lè lưỡi một cái rồi vớ điều khiển TV, bật đại một kênh nào đó.
.
.
.
Lúc Hiếu cầm dĩa trái cây và một ly nước đường đỏ lên, An đã lơ ngơ muốn ngủ trên hàng ghế sofa mềm.
Nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn, gã ngồi xuống kế bên bé, dịu dàng nói khẽ -'An, ăn chút trái cây đi em'
An mắt nhắm mắt mở nhìn Hiếu, sau đó xoay mặt đi tiếp tục lim dim.
Hiếu hết cách chỉ có thể bưng ly nước đường đỏ đến trước mũi bé. Quả nhiên có thể khiến An phản ứng, bé con nào đó dẫu vẫn giận dỗi nhưng đã chịu ngồi dậy, cầm ly nước nhâm nhi uống.
Thấy đã dụ được con mèo nhỏ, Hiếu xiên một miếng táo nhỏ, đưa đến trước mặt bé.
Được rồi, có người yêu siêu cấp dịu dàng, siêu cấp chiều chuộng, cho dù bé có tùy hứng mấy cũng phải xiêu lòng đấy.
Nghĩ là vậy, nhưng Anvẫn ngoan ngoãn để Hiếu đút cho mình, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú TV đang phát.
.
.
.
Hiếu phiền muộn nhìn bé con cuộn mình trong chăn, nhất quyết không cho gã chạm vào.
Sao số gã khổ thế không biết, gã chỉ là muốn tốt cho bé thôi, sao cuối cùng mọi tội lỗi đều là do gã làm ra vậy?
An bị sâu răng rồi, mới phát hiện ngày hôm qua thôi, thế là gã chỉ đành quăng hết đống bánh kẹo cùng chân gà của bé.
Và đứa trẻ trong mắt chỉ có kẹo ngọt, bánh ngon và nhất là đống chân gà ấy, gã trở thành tội nhân thiên cổ, tội lỗi tày trời.
Nhìn An như vậy, Hiếu chỉ đành thở dài tắt đèn, nằm đối mặt với An, nhắm mắt trong cơn buồn bực.
.
.
.
Sau hơn một tháng bị cấm đồ ăn vặt, An cuối cùng đã thấy những món ăn ngon miệng, ngọt ngào đó trở lại với mình.
Mắt sáng rỡ nhìn giỏ bánh kẹo cùng một bịch chân gà trước mắt, bé mong chờ quay sang nhìn Hiếu, nhận được cái gật đầu đồng ý của gã liền không ngần ngại cầm một gói chân gà yêu thích lên, xé vỏ bỏ vào miệng.
Hiếu ở một bên trông chừng An ăn, một bên kiểm soát lượng bánh kẹo bé nhét vào mồm.
An có lẽ vì lâu không thấy bánh kẹo, bé ăn đến mức lem cả ra mép, Hiếu theo quán tính lấy giấy lau miệng cho bé, và rồi nhận được một nụ cười ngọt chẳng khác kẹo đường của em nhỏ.
Không nhịn được nữa mà ghé sát lại, Hiếu len lưỡi vào miệng em, hút hết sự ngọt ngào trong miệng bé, đợi đến khi An hết hơi, gã muốn buông bé ra.
-'Hài lòng chưa bé con?'- Cười đến xuân tâm nhộn nhạo một cái, Hiếu âu yếm véo bên má mềm của bé, vui vẻ bóp bóp nó vài cái.
-'Rồi~~'- Cười hì hì đáp lại, An dụi đầu vào cổ Hiếu, như em bé nhỏ cọ qua cọ lại lấy lòng.
Hiếu hài lòng cọ mũi qua lại mũi bé, sau đó cùng lúc bật cười với nhau, thông qua đôi mắt sáng chỉ độc mỗi dáng hình người kia.
Lưu ý bước 4: Nếu bé con có dỗi, cứ để bé dỗi, sau này có thể dùng kẹo bù đắp, ngoài ra còn có thể thu về một ngọt ngào ngoài ý muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro