Bước 6
Bước 6: Bé con bị bệnh, dỗ dành bé như thế nào?
Hiếu đau đầu nhìn cái kén to tròn trên giường, hạ mắt nhìn phần cháo gã cẩn thận nấu cùng viên thuốc và ly nước trên bàn.
Bé con của gã bệnh rồi.
Bé con nghịch ngợm nhân lúc không có gã ở nhà vào hôm qua, chạy ra ngoài nghịch mưa lăn lộn đến khi mưa tạnh mới chịu vào nhà.
Mà nếu Hiếu không lầm, ngày hôm qua mưa tới tám giờ tối.
Ừm, không bị bệnh cũng lạ.
"An , ăn miếng cháo đi mà, ăn xong rồi còn uống thuốc nữa."
An ủ rũ kéo chăn cho gã một ánh mắt hờn dỗi đầy tủi thân cùng giọng mũi nghèn nghẹn, "Anh là đồ độc ác... Hức..." đoạn kéo chăn qua đầu, tiếp tục làm một cái kén to bự trên giường.
Hiếu vừa cầm ly nước và mấy viên thuốc nghe xong thì sững sờ, gã ngẩn ngơ suy nghĩ lý do An lại nói gã độc ác. Bộ lo lắng và bắt em ấy uống thuốc là ác sao?
Mà với cái tính của đứa nhỏ nhà gã, ừm thì, cá chắc 100% là ác với ẻm rồi.
"Ừm, anh ác, mà đừng có cuộn chăn như vậy mà An , em sẽ bị nghẹt thở đấy." Để dỗ dành An , Hiếu tự động thừa nhận mình ác, sau đó ngồi xuống cạnh giường, vỗ vô mông An .
"Không! Đắng!" Giọng mũi nghèn nghẹn như sắp hết hơi của An nghe tội vô cùng. Hiếu nghe vào mà muốn nhũn cả tim, nhưng mà đã đóng vai ác thì phải đóng tới cùng.
"Tự uống thuốc thì anh cho kẹo, mà để anh lôi ra thì không có kẹo đâu đấy."
Trốn trong chiếc chăn mềm, An run rẩy nghe chất giọng lạnh hẳn đi, tủi thân kéo chăn và ngồi dậy. Bé bĩu môi khó chịu, hàng mày thanh tú cũng cau lại tức tối.
"Kẹo đâu?" An vươn bàn tay nhỏ về phía Hiếu , mạnh mẽ yêu cầu Hiếu đưa kẹo cho mình.
"Uống thuốc đã, kẹo ở trong túi áo anh." Hiếu từ tốn nói, gã lia mắt nhìn thuốc và nước trên tay mình, rồi lại nhìn cái túi đang chứa kẹo.
An nhướng người thò tay lấy kẹo trong túi, sau đó mới tức tối nhận thuốc và nước, dứt khoát bỏ thuốc vào miệng và ừng ực uống nước. Đoạn mở hai, ba cái vỏ kẹo rồi nhanh gọn bỏ kẹo vào miệng mình luôn.
Hiếu thản nhiên nhìn An , gã nhìn quen rồi, An là chúa ghét uống thuốc, mỗi lần dỗ bé uống thuốc là mệt bã người như vậy đấy.
Chưa kịp thở phào, Hiếu lại nhớ đến một tiết mục còn cực khổ hơn, dỗ ngủ.
Mỗi lần uống thuốc xong, An sẽ giận dỗi gã mà không chịu ngủ, mà bé cũng không cho gã đi đâu, nhất quyết phải ngồi cạnh trông, mà kêu ngủ thì nhất quyết không chịu, đã vậy còn trừng mắt lên nhìn gã.
"Bé ơi, uống thuốc xong thì ngủ nha em." Hiếu khoác lên vẻ mặt dịu dàng như gió xuân thổi qua, tay đưa ra sau vỗ nhẹ vào lưng bé.
"Không ngủ!" An cường ngạnh nói, chăn cũng không thèm trùm lên đầu nữa, kiên quyết nhìn chằm chằm gã.
Quả nhiên là như gã nghĩ mà.
Nghĩ nghĩ, Hiếu quyết đoán nhích lại gần bé, kéo người bé nằm lên người mình, cằm kề trai vai gã, tay gã hơi dùng sức bóp hai má mông tròn.
"Ngủ đi. Em không ngủ thì anh cũng không ngại làm vài trò vui đâu." Nói đoạn còn bóp thêm một cái như chứng thực lời nói của mình.
An rùng mình một cái, đỏ mặt rì rầm mắng gã, Hiếu nghe được cả đấy, mà gã chỉ thấy buồn cười thôi.
Bé cưng của gã đáng yêu thật.
"Sao nào? Ghét anh rồi hả?" Hiếu vân vê hai quả đào, nắn bóp nó hăng say vô cùng, miệng kề bên tai bé thầm thì trêu chọc.
"...Hông có..." An như gặp ủy khuất quá nhiều, vùi sâu hơn trong lòng gã, mở miệng cắn lên vai gã tức giận.
Hiếu phì cười, sảng khoái mà vui sướng, gã tạm thời quên mất An đang bệnh, tét mông bé một cái, đoạn lại nhớ đến nên mới xin lỗi.
"Ngủ ngoan đi ha? Anh ở cạnh em."
"Ừm..."
An vui sướng ôm cổ Hiếu , bé hạnh phúc làm nũng rồi lại làm tổ trong lòng gã, vui vẻ nhận hết mọi sự dịu dàng, ôn nhu của Hiếu , thứ mà chỉ dành duy nhất cho bé.
"Em yêu anh..."
Trong lúc mơ màng, Hiếu có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng mà ngọt ngào của An . Gã câu lên một nụ cười, nhẹ nhàng ôm bứ chìm vào giấc ngủ say.
Lưu ý: Có thể thu hoạch được một bé đáng yêu và một giấc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro