Bước 7

Bước 7: Cách để có những kỷ niệm vui vẻ.

An hưng phấn nhún nhảy tại chỗ, ngoan ngoãn mỉm cười nhìn anh người yêu đang mang giày cho mình.

"Cục cưng, đứng yên nào, anh chưa thắt dây giày cho em xong nữa mà."

Nghe vậy, An lập tức đứng yên, nhưng cả người vẫn lắc qua lắc lại như một con lật đật. Bé chăm chú nhìn bàn tay thon dài trắng bệnh của người yêu, nhìn chúng nhanh nhẹn thắt hai cọng dây giày của em thành một chiếc nơ đáng yêu, rồi lại nhìn gã chuyển tay qua bên chân còn lại, quen đường thuộc lối thắt một cái nơ khác.

"Xong chưa vậy anh?" An nôn nóng thúc giục Hiếu , khuôn mặt hồng hào giấu sau chiếc khăn choàng màu be rầu rĩ không vui vì mãi vẫn chưa được ra khỏi nhà.

Hiếu nghe giọng mũi giận hờn của bé thì bật cười, chậm rãi đứng dậy chỉnh nón len và khăn choàng của em, "Xong ngay đây, để anh ngắm chút nào, bé cưng thấy ấm chưa?"

"Nóng muốn xỉu rồi luôn thì có. Nhanh lên đi mà!" An chu môi giận dỗi nhưng lại bị chiếc khăn choàng che đi, nhưng với tư cách là người yêu An nhất thế giới (thật ra thì là "đồng yêu An nhất thế giới" vì cha mẹ An cũng yêu bé chết đi được) thì Hiếu đã biết được biểu cảm của em yêu nhà mình từ lâu rồi.

Gã bóp cục thịt treo bên má bé một cái, cưng chiều trả lời, "Đi thôi, hôm nay đưa em đi chơi thật vui luôn."

Sau ba mươi phút ngồi nghe nhạc và nghêu ngao hát trong xe của Hiếu , An đã được gã đưa đến công viên giải trí cậu luôn muốn đi hai tháng nay.

//

Sau một ngày đi chơi mệt mỏi, cả hai quyết định về nhà.

Lúc đang đi đến chỗ giữ xe, An bị một trò chơi thu hút, gần như ngay lập tức, bé nắm lấy tay Hiếu và lôi gã đến đó.

Người vây quanh trò chơi đó cũng khá đông nên cả hai cũng tốn một chút thời gian để chen vào. Hiếu nhìn sơ thì đã biết trò chơi này là gì rồi, định quay sang nói với bé con rằng muốn gì thì anh mua cho, nhưng thấy được tầm mắt của bé cứ hướng đến một con mèo bông ở vị trí điểm tuyệt đối thì gã tự hiểu, kiểu gì cũng phải giành cho bé rồi.

Quả nhiên, chưa đến hai giây sau, An quay qua nhìn gã, chỉ thẳng tay vào con gà bông, ra lệnh, "Em muốn con gà đó!"

Hiếu gật đầu tuân lệnh, nhanh nhẹn trả tiền và nhận cung tên và năm mũi tên từ tay chủ sạp hàng.

Gã nhắm một mắt, canh thật chuẩn vào hồng tâm tấm bia đầu tiên rồi thả tay, mũi tên bay một đường thẳng tắp, găm thẳng vào hồng tâm.

Mọi người xung quanh "Ồ" vài tiếng kinh ngạc, An bên cạnh gã thì vỗ tay khen ngợi, bé nhìn gã bằng ánh mắt ngưỡng mộ, mà điều này làm Hiếu thấy kiêu ngạo và hạnh phúc vô cùng.

Mũi thứ hai, mũi thứ ba cũng được gã nhắm chuẩn xác vào hồng tâm. Thứ đổi lại là một tràng pháo tay và hoan hô từ mọi người, riêng An thì kích động như muốn nhào lên người gã tới nơi rồi.

Hiếu nhìn hai tấm bia cuối đang không ngừng chuyển động qua lại, quay sang nhìn bé cưng, cười nhẹ hỏi, "Anh mà thắng thì bé thưởng anh cái gì?"

An gấp muốn chết, bé vừa muốn con gà bông, vừa muốn mọi người biết bồ của bé giỏi thế nào, mà Hiếu cứ nhây như vầy làm bé đau tim quá.

Vậy là trong cơn gấp gáp và nóng đầu, An nói lớn, "Gì cũng được, anh muốn gì em cũng chiều!"

Có được câu trả lời vừa ý, Hiếu vui vẻ quay lại, xử nốt hai tấm bia cuối cùng, sau đó ôm con gà bông, trong tràng vỗ tay khen ngợi của mọi người, đưa nó cho cực cưng của mình.

An vui vẻ vội vã ôm con gà vào lòng, bé cười ngọt ngào với gã. Hiếu hạ thấp người, nhìn bé trìu mến, "Hôn anh một cái nào."

An ngoan ngoãn nghe lời, hôn một tiếng "chụt" thật kêu vào má Hiếu , còn hôn cả hai má. Mọi người xung quanh được dịp la hét, cổ vũ hôn thêm ở môi.

Nhưng Hiếu biết bé con nhà mình sẽ ngượng nên thôi, chỉ mỉm cười với mọi người rồi ôm người rời đi.

Suốt chặng đường về, An cứ ôm siết con gà bông, nghêu ngao hát gì đó.

Hiếu thấy hình ảnh này đáng yêu vô cùng, bèn nhân lúc dừng đèn đỏ, lôi điên thoại ra chụp vài tấm.

Vậy là kho ảnh về bé con nhà gã lại có thêm những người anh em mới rồi.

Lưu ý bước bảy: Để lưu giữ kỷ niệm, đừng quên chụp vài bước ảnh nhé, đặc biệt là ảnh có người yêu bạn đấy, bởi người đó sẽ cực kỳ đáng yêu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro