Chương 1: Anh ấy cũng sẽ vẫn nhớ đến chị

Thời tiết Hà Nội đang vào những ngày lạnh nhất của mùa đông, từng cơn gió mạnh thổi đến những cành cây đung đưa ngoài cửa sổ.

Mẹ choàng cho tôi chiếc khăn vào cổ, chúng tôi hôm nay sẽ đến trại trẻ mồ côi hy vọng ở ngoại ô thành phố. Năm nào vào ngày này gia đình tôi đều ghé thăm trại trẻ mồ côi để giúp đỡ những em nhỏ thiếu đi tình thương của cha mẹ.

Chiếc xe từ từ tiến vào cổng trại trẻ, vì chúng tôi thường xuyên đến đây nên các em nhỏ rất thân thiết chạy đến ôm chân hoặc sà vào lòng ba mẹ tôi. Họ cũng vui vẻ đáp lại những cái ôm ấm áp đó. Những đứa trẻ ở đây tuy thiếu đi sự dạy dỗ của cha mẹ nhưng chúng không hề thiếu đi sự tôn trọng đối với người lớn.

Tôi nhìn quanh bọn trẻ để tìm An Như, một người em khá thân thiết của tôi. Ngày đầu đến trại trẻ tôi đã khá ấn tượng với bé vì tôi như thấy chính mình trong em. An Như có chút rụt rè, trầm lặng, đôi mắt đầy vẻ trong sáng của lứa tuổi trẻ con, nhưng khi ai đó làm bé vui, bé sẽ thoải mái mở lòng và nở một nụ cười thật tươi, thật trong sáng.

Tôi đi ra sân sau để tìm cô bé, đó là chỗ bé thường hay ngồi. Khoảng sân sau yên tĩnh, thường có ánh sáng mặt trời chiếu vào, cô bé thích được sưởi ấm dưới ánh nắng. Nhưng hiện tại đang là mùa đông nên khoảng sân sau trở nên lạnh lẽo hơn, tôi sợ bé ngồi lâu sẽ cảm lạnh.

Quả nhiên, An Như đang ngồi trên chiếc ghế đá ở đó, nhưng bé không ngồi một mình, bên cạnh còn có một cu cậu. Hai đứa trẻ cùng hướng mắt về khoảng trời bao la trước mặt.

Tôi tiến lại gần hơn rồi ngồi xổm trước mặt cô bé. An Như nhìn thấy tôi thì nở một nụ cười rạng rỡ, nhảy từ ghế xuống rồi ôm cổ tôi, tiếng non nớt của trẻ con mang lên bên tai:

"Nguyệt Nguyệt, chị đến rồi! Em nhớ chị lắm lắm!"

"Nhớ chị mà không ra đón chị à?" Tôi cười, ra vẻ trách móc bé.

Con bé buông tôi ra rồi chợt phụng phịu:

"Xin lỗi chị...em quên nhìn thời gian."

"Đang tâm sự với bạn trai nên quên người chị em này chứ gì?" Tôi véo má bé trêu chọc.

Tôi thấy bé có chút đỏ mặt rồi, con bé cúi đầu giọng lí nhí:

"Bạn trai gì chứ? Chỉ là bạn mà thôi."

Tôi phì cười trước hành động của nhóc, rồi chợt nhớ đến dáng vẻ lúc nhỏ của tôi khi được trêu với người anh trai hàng xóm, khi đó tôi cũng cúi đầu để che đi khuôn mặt đang dần ửng đỏ, giọng lí nhí phủ nhận.

"Vâng, chỉ là bạn mà thôi."

Tôi nghe thấy một giọng nói có phần chững chạc hơn của cậu nhóc bên cạnh. Lúc này, tôi mới nhìn đến gương mặt của cậu nhóc.

Tôi nhíu mày lại để nhìn kĩ khuôn mặt cậu nhóc hơn. Đó là bé trai khoảng 9-10 tuổi, ngũ quan thanh tú, điều đặc biệt hơn là tôi thấy khuôn mặt này rất quen thuộc, làm tôi nhớ đến người anh trai hàng xóm của tôi.

Nhớ đến anh, đột nhiên tôi cảm thấy run người, anh đã mất cách đây 10 năm kể từ sau vụ hỏa hoạn năm đó.

Thời gian trôi qua đã khá lâu, vả lại lúc đó tôi mới chỉ 5 tuổi nên tôi không dám chắc gương mặt này giống bao nhiêu phần trăm so với anh ấy, nhưng quả thật là rất quen thuộc.

Tôi tiến lại gần cậu nhóc, cổ họng tôi đột nhiên khô khan, giọng nói cất lên có chút khàn:

"Em tên gì?"

Cậu nhóc không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Cái nhìn buồn man mác, như chất chứa rất nhiều nỗi buồn. Đôi mắt em sâu hun hút, hàng mi rậm rạp làm che bớt đi nỗi buồn hiện hữu trong đôi mắt.

Tôi lại nhớ đến đôi mắt của anh ấy, nếu hỏi tôi ấn tượng với anh ấy nhất về điều gì, thì đó chính là mắt của anh.

Do sống trong một hoàn cảnh khó khăn, chật vật nên anh ấy có một đôi mắt rất buồn, nặng trĩu những nỗi lo trong cuộc sống.

Nhưng anh ấy chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt buồn ấy.

Tôi nhớ có một lần thấy anh ngồi bệt ở cầu thang, đôi mắt buồn vô định nhìn vào khoảng không trước mặt. Lúc ấy anh chỉ mới 10 tuổi nhưng lại mang dáng vẻ chững chạc hơn nhiều so với những đứa nhóc đồng trang lứa.

Tôi biết anh buồn vì chuyện gia đình, gia cảnh khó khăn nên ba mẹ anh thường to tiếng với nhau trong những bữa cơm hàng ngày.

Lần nào ba mẹ cãi nhau anh cũng ngồi bệt trên bậc cửa, đưa đôi mắt buồn vào khoảng trời mênh mông kia.

Tôi mang ít cơm ở trong nhà sang cho anh.

Nhìn thấy tôi, anh lại cong cong đôi mắt. Tôi thích ánh mắt ấy của anh, nó trong sáng phù hợp với đứa trẻ 10 tuổi hơn....

Cậu nhóc này có đôi mắt giống đến 80% đôi mắt của anh ấy. Tôi sợ nhóc chưa nghe rõ nên hỏi lại lần nữa:

"Cậu nhóc đẹp trai, tên em là gì? Chị chưa thấy em bao giờ, em mới đến đây sao?"

Lúc này cậu nhóc mới gật đầu đáp lại.

Tôi quay sang An Như để tìm kiếm câu trả lời, nhưng bé cũng chỉ lắc đầu. Sau đó, bé được mẹ tôi gọi đến cho quà, nhóc chạy cong đuôi đi mất.

Tôi ngồi xuống cạnh cậu nhóc, rồi cũng đưa mắt ngước lên khoảng trời bao la.

"Em làm chị nhớ đến một người bạn thời thơ ấu..."

Cảm nhận được ánh nhìn bên cạnh, tôi quay sang cậu nhóc rồi nói tiếp:

"Anh ấy rất đẹp trai, luôn bảo vệ chị mỗi khi chị bị bắt nạt, luôn quan tâm xem tâm trạng hôm nay của chị thế nào."

"Nếu chị vui, bất kể là từ những niềm vui nhỏ nhất, anh ấy đều cười cùng chị."

"Nếu chị buồn, cho dù chị có giấu thế nào anh ấy cũng sẽ tìm ra. Anh ấy sẽ tìm những kẻ bắt nạt chị để trừng trị chúng. Lâu dần, chị quen với điều đó, sau này bị bắt nạt đều tới tìm anh ấy."

"Anh ấy là một người có nhiều nỗi buồn nhưng lại là người luôn mang đến niềm vui cho người khác."

Tôi ngừng một chút, giọng nghẹn lại:

"Nhưng 10 năm trước...anh ấy đã không còn nữa."

Tôi cảm nhận thấy một bàn tay chạm lên gương mặt tôi, ngón tay từ từ lau đi giọt nước mắt đang chảy ra của tôi.

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn cậu nhóc.

Nhóc thu tay lại, giọng nói trầm ấm, chững chạc nhưng cũng pha chút non nớt của trẻ nhỏ:

"Anh ấy vẫn sẽ sống, chỉ là ở một khoảng không gian khác thôi."

Nhóc nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt cong cong:

"Biết đâu anh ấy sẽ thấy tốt hơn với cuộc sống ấy."

Tôi mỉm cười:

"Em còn nhỏ mà cũng sâu sắc thật đấy!"

Gió lạnh lùa vào trong lớp áo làm tôi thoáng rùng mình. Đột nhiên tôi cảm thấy hơi ấm trên đỉnh đầu, cậu nhóc đã giúp tôi đội chiếc mũ áo hoodie đằng sau lên.

Cảm giác quen thuộc ấy lại một lần nữa hiện lên trong tôi.

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đen ấy, giọng trầm thấp:

"Liệu anh ấy có thấy cô đơn không?"

Khoảng không trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gió rít. Xa xa thì có tiếng trẻ em nô đùa.

Thật lâu sau tôi mới nghe thấy một giọng nói đáp lại:

"Vẫn có người nhớ đến, anh ấy sẽ không thấy cô đơn."

"Nhưng...chị thấy cô đơn rồi."

Tôi cúi đầu che đi giọt nước mắt đang chực trào. Thời thơ ấu của tôi đều gắn liền với hình bóng của anh.

Khoảng thời gian sau khi anh mất, tôi vẫn chưa thể tin được vào hiện thực khắc nghiệt ấy. Mỗi ngày đều chạy sang nhìn bậc cửa bên cạnh để tìm kiếm hình bóng người con trai với đôi mắt buồn ấy.

Nhưng hình ảnh trước mắt tôi lại là căn nhà với những bức tường đen kịt và ám mùi khói lửa.

Sau này căn nhà đó bị đập đi, chỉ còn đống hoang tàn ngổn ngang...

Giọng nói cất lên phá vỡ mạch suy nghĩ của tôi:

"Anh ấy cũng sẽ vẫn nhớ đến chị."

Tôi nhìn thấy sự chân thành không chút che giấu trên khuôn mặt cậu nhóc, em cong cong môi:

"Em đoán là vậy đấy!"

"..."

"Nên chị...đừng cảm thấy cô đơn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro