VĂN ÁN
VĂN ÁN 1:
Góc nhìn của nam chính...
Năm 10 tuổi, gia đình xảy ra biến cố nghiêm trọng, tôi mất trong một vụ hỏa hoạn. Lúc đó chỉ nghĩ rằng giải thoát cũng là cái tốt. Sau này tôi mới nhận ra được tiếc nuối năm ấy, khi đó còn chưa kịp nhìn thấy dáng vẻ khi trưởng thành của em.
May mắn thay, một lần nữa được trọng sinh, tôi đã được nhìn thấy dáng vẻ thiếu nữ rạng rỡ như ánh mặt trời đó...
VĂN ÁN 2:
Bầu không khí dần trở nên ám muội hơn, anh luồn tay qua những sợi tóc tôi rồi cúi đầu đặt nhẹ bờ môi lên cánh môi của tôi. Ban đầu còn nhẹ nhàng mang theo chút lưu luyến, sau đó anh như không kiểm soát được chính mình bắt đầu mạnh dạn và cuồng nhiệt hơn.
Tôi không biết mình đã nằm trên giường từ bao giờ, đến khi bàn tay anh mang theo hơi lạnh chạm vào lưng tôi, tôi mới chợt tỉnh táo lại vài giây. Chúng tôi đang làm gì vậy? Anh còn đang là trẻ vị thành niên...
Tôi vội vàng đẩy anh ra:
"Không được, anh vẫn đang là trẻ vị thành niên đấy!"
"Yên tâm, bề ngoài anh 17 nhưng tâm hồn anh thì đã 27 rồi."
"..."
Đúng là như vậy, nhưng tôi vẫn có cảm giác như mình đang phạm pháp vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro