Giữ em bằng cả cơ thể anh

Từ khi Taehyun xuất hiện trở lại, Jungkook thấy bản thân không còn đủ bình tĩnh. Anh luôn là người điều khiển cảm xúc, điều khiển thị trường, điều khiển cả những kẻ đối đầu—nhưng tuyệt nhiên không thể điều khiển được cảm giác mất em.

Và đêm nay, khi nhìn Ami ngủ, anh biết... chỉ có một cách để giữ cô lại:
Là khiến cô không thể rời xa cơ thể anh nữa.

Ami nằm trên giường, quấn trong chiếc áo sơ mi trắng của Jungkook. Ánh đèn ngủ màu cam dịu phủ lên khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mịn lấp lánh như phát sáng trong bóng tối.

Jungkook bước vào, im lặng đóng cửa, tiếng chốt cửa khẽ vang lên. Anh đứng đó một lúc lâu, nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô.

"Anh không ngủ à?" – Giọng Ami khẽ vang lên, vẫn nhắm mắt nhưng có vẻ như không hề ngủ say.

Jungkook không trả lời. Anh bước đến, ngồi xuống giường. Tay vén tóc cô, rồi cúi xuống, môi chạm nhẹ vào gáy cô.

Ami khẽ rùng mình. "Jungkook...?"

"Đừng gọi anh bằng giọng đó. Em không biết mình đang khiêu khích tới mức nào đâu." – Giọng anh khàn đặc, hơi thở phả lên cổ cô nóng rực.

Cô xoay người lại. Áo sơ mi bung vài khuy, để lộ đường cong mềm mại bên trong, nơi không một mảnh nội y che chắn.

Anh nhìn cô, như thể muốn nuốt trọn hình ảnh ấy vào tâm trí.

"Em thuộc về anh, đúng không?" – Jungkook hỏi, giọng trầm thấp, tay luồn vào trong áo, lướt qua eo cô.

Ami không nói. Chỉ kéo cổ áo anh, thì thầm bên môi anh:

"Vậy... chứng minh đi."

Nụ hôn của anh không còn nhẹ nhàng. Môi anh nghiền nát môi cô như muốn dằn vặt, như muốn xác nhận mỗi hơi thở cô đều thuộc về anh. Tay anh mở bung áo cô, lướt dọc từ cổ, xương quai xanh, cho đến vòng ngực mềm mại đang run rẩy dưới những đụng chạm đầu tiên.

Ami rên nhẹ khi anh cúi đầu ngậm lấy một bên ngực, tay bóp nhẹ bên còn lại. Đầu lưỡi anh lướt qua điểm mẫn cảm ấy, từng vòng tròn ẩm ướt khiến cô phải cong người bám lấy vai anh.

"Anh điên mất vì em rồi, Ami..." – Anh rít lên, rồi lật cô nằm dưới mình, hai chân cô bị tách rộng ra hai bên hông anh.

Anh vuốt ve bắp đùi trong của cô, rồi cúi xuống, hôn lên làn da mềm mịn ấy như một vị vua đang cầu nguyện trước thần thánh.

"Anh sẽ không dừng lại..." – Anh nói, mắt rực cháy. – "Em kêu anh dừng, anh cũng không dừng đâu."

Ami bật cười khẽ, thở gấp:

"Ai bảo em muốn anh dừng?"

Anh tiến vào cô trong một cú thúc mạnh, khiến cả người cô cong lên, tiếng thở hổn hển vang vọng cả căn phòng rộng. Cô ôm chặt lấy cổ anh, chân móc vào eo anh, mặc cho từng cú thúc sâu, mạnh, dữ dội nhưng cũng đầy dịu dàng dồn dập.

Mỗi nhịp anh đưa vào là một lần cô rên lên không kiềm chế. Tên anh bật ra trên môi như một lời van xin, nhưng ánh mắt cô lại rực cháy vì ham muốn.

"Chậm lại..." – Cô thở dốc.

Anh cúi xuống, hôn lên trán, rồi lại tăng tốc như cố tình dằn mặt.

"Không. Em sẽ chỉ nhớ nhịp này. Cảm giác này. Duy nhất của anh."

Cơn cao trào đến như sóng thần. Cô gào tên anh trong khoảnh khắc cả thế giới như vỡ tung. Anh ghì lấy cô, hôn lên môi, lên ngực, lên cả bụng nơi đứa con đang lớn dần—nơi khiến anh muốn yêu cô nhiều hơn mỗi ngày.

Khi mọi thứ qua đi, Ami nằm cuộn trong lòng anh, nhịp tim vẫn loạn.

"Jungkook..." – Cô gọi.

"Hửm?"

"Nếu em yêu anh trước... thì có phải là sai không?"

Anh siết chặt cô, môi đặt lên trán cô:

"Không sai đâu. Vì giờ... anh yêu em đến phát điên rồi, Ami ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro