Chương 5: Nhà Diệp An

Khi Tô Nhã Tinh bước qua cánh cổng nhà Diệp An, bầu không khí ấm áp từ bên trong như ngay lập tức xua tan cái lạnh nhè nhẹ của buổi tối. Ánh đèn lồng treo trên mái hiên hắt ra thứ ánh sáng vàng dịu, mờ ảo, tựa như một lời mời gọi thân thiện. Tiếng côn trùng rì rầm trong bụi cây, hòa lẫn với mùi hương nhè nhè của gỗ và hoa, mang đến một cảm giác thanh bình.

Ngôi nhà không lớn, nhưng lại toát lên vẻ ấm cúng gọn gàng. Dưới ánh trăng, Tô Nhã Tinh chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy mái ngói cũ kỹ được rêu phong phủ kín một góc, cánh cửa gỗ nhuốm màu thời gian, những chậu cây xanh mướt đặt ngay ngắn ở hiên nhà. Khiến cô nhớ lại ngôi nhà ngày thời thơ bé của mình, nơi cô từng cùng anh trai vui đùa thuở nhỏ.

"Nhà em đơn sơ chị đừng chê nhé." Diệp An khẽ cười, bước lên trước mở cửa, động tác tự nhiên như đã quen với những lời khách sáo.

"Không phải chê, mà là cảm giác thân thuộc. Nơi này làm tôi thấy dễ chịu" Tô Nhã Tinh mỉm cười đáp.

Bước vào nhà, sự ấm cúng càng rõ rệt hơn. Một chiếc bàn ăn bằng gỗ đơn giản trên đó đã bày sẵn một vài món nóng hổi. Mùi thơm của rau xào, cá kho và canh củ cải ngọt dịu nhẹ lan tỏa trong không gian. Tô Nhã Tinh đứng yên một lúc, đôi mắt lướt qua những bức tranh thêu hoa mẫu đơn treo trên tường. Đường kim mũi chỉ tinh tế, sắc màu dịu dàng, mang đến cảm giác nghệ thuật pha lẫn hơi thở truyền thống.

Mẹ Diệp An từ trong bếp bước ra, dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, nụ cười hiền hậu hiện lên trên gương mặt bà:

"Cháu là Nhã Tinh đúng không? Diệp An nhắc cháu hoài, may quá hôm nay gặp được. Đừng ngại, cứ coi đây như nhà mình nhé!"

Tô Nhã Tinh bất ngờ trước sự niềm nở này, nhưng cô nhanh chóng mỉm cười, hơi cúi đầu cảm ơn. Lúc đấy, ông ngoại Diệp An từ trong phòng bước ra, ánh mắt ấm áp, chậm rãi nói:

"Cháu gái từ thành phố tới à? Cháu đã quen với cuộc sống ở thôn chưa? Nếu có gì không quen, cứ bảo Diệp An, đừng ngại."

Tô Nhã Tinh nhẹ nhàng mỉm cười, cảm nhận sự quan tâm chân thành trong từng lời nói, đáp lại:

"Dạ, thôn yên bình lắm ạ. Nhưng cháu vẫn chưa quen lắm, chắc sẽ làm phiền mọi người nhiều."

Ông ngoại cười ha hả, giọng trầm ấm: "Phiền gì chứ thôn Bình Hà này, khách đến là chuyện vui. Ai cũng sẽ giúp đỡ cháu thôi."

Diệp An thấy vậy khẽ nhướn mày trêu chọc:

"Ông ngoại nói đúng đó. Nếu có gì cần thì cứ đến phòng khám của cháu, người hay mèo gì cũng được chăm sóc chu đáo."

Tô Nhã Tinh khẽ nhìn Diệp An, Diệp An cuối đầu cười cười. Lúc đó Lưu Xuyên Chi ân cần gắp đồ ăn cho Tô Nhã Tinh.

"Con ăn đi, đừng khách sáo. Cái này là rau trong vườn sau nhà, hoàn toàn sạch, ăn sẽ thấy khác với rau ngoài chợ."

Tô Nhã Tinh nhẹ giọng nói cảm ơn. Bữa cơm này bình dị khiến lòng cô ấm áp lạ thường. Nhìn quanh căn nhà, ánh đèn vàng chiếu lên góc tường nhỏ, cô cảm thấy nơi đây không chỉ là một ngôi nhà, mà còn mang theo cảm giác rất hiếm có. Đã bao lâu rồi cô không còn nhớ đến cảm giác ấm áp của một bữa cơm gia đình là như thế nào.

Trong bữa ăn, ông ngoại Diệp An vừa ăn vừa chậm rãi kể những câu chuyện trong thôn, mang theo ký ức và những kỷ niệm đời người. Ông nhắc đến lễ hội của thôn, ánh mắt ông ánh lên một tia tự hào lẫn mong chờ.

"Còn mấy ngày nữa là đến Lễ hội Đèn Hoa trên sông Nguyệt Giang rồi, năm nay chắc sẽ náo nhiệt hơn mọi năm." Ông vừa nói, vừa chậm rãi đặt đôi đũa xuống, đôi mắt nhìn sang Tô Nhã Tinh.

"Đây là ruyền thống của thông Bình Hà chúng ta từ bao đời nay. Một năm chỉ có một lần, mỗi người đều tự làm đèn hoa, viết điều ước của mình lên đó rồi thả xuống sông. Cô gái sống ở thành phố như cháu chắc ít khi thấy cảnh tượng như vậy, để Tiểu Diệp đưa cháu đi xem, cũng là cơ hội để cháu hiểu hơn về cuộc sống của người dân nơi đây."

Diệp An vừa nghe vừa mỉm cười, khẽ gật đầu:

"Lễ hội nay em định giúp mẹ bày gian hàng lụa thêu, tiện thể dẫn chị đi tham quan. Cảnh tượng buổi tối đẹp lắm, cả con sông đều lung linh ánh đèn."

Tô Nhã Tinh ngẩng đầu ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Cô chưa từng nghe đến một lễ hội nào như vậy, lại càng không tưởng tượng được cảnh đẹp mà Diệp An miêu tả.

"Thật sự rất thú vị." Tô Nhã Tinh mỉm cười dịu dàng, ánh mắt hướng về ông ngoại và Diệp An, thể hiện sự cảm kích. "Cháu sẽ rất vui khi được tham gia."

Lưa Xuyến Chi, mỉm cười hiền hậu lên tiếng:

"Lễ hội không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa đặc biệt. Người ta tin rằng thả đèn là gửi đi những hy vọng, nguyện ước, để dòng sông mang theo chúng đến những nơi xa. Đến lúc đó Tiểu Diệp đưa cháu đi xem, dì tin là cháu sẽ rất thích."

Diệp An khẽ gật đầu, giọng nói ôn hòa:

"Vậy chị có cơ hội làm một chiếc đèn hoa cho riêng mình rồi. Đèn hoa không khó làm, nhưng người ta nói đèn càng tinh tế thì ước nguyện càng dễ thành hiện thực."

Tô Nhã Tinh khẽ cười, lòng dịu lại. Hình ảnh cô đơn ngày trước dường như tan biến, thay vào đó là cảm giác gần gũi mà những con người nơi đây mang lại.

Sau bữa ăn, Tô Nhã Tinh và Diệp An trò chuyện với Lưu Xuyến Chi, bất chợt tiếng gõ cửa vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của một vị khách quen thuộc. Ông Đổng người bạn già thân thiết của ông ngoại Diệp An, bước vào với nụ cười hiền hậu và giọng nói trầm ấm: "Lão Lưu, tối nay có sẵn trà ngon không? Tôi ghe chơi vài ván cờ đây."

Ông ngoại Diệp An mỉm cười đứng dậy đón ông Đổng: "Đã chuẩn bị sẵn rồi, ông không ghé thì cũng thất thiếu."

Ánh mắt ông Đổng lướt qua Tô Nhã Tinh đôi mắt sắc sảo nhưng không kém phần thân thiện. Ông nói với Diệp An: "Con bé này là người cháu nhờ sửa cửa gỗ đúng không? Yên tâm, ngày mai ông cho người qua xem thử, chắc không khó lắm."

Diệp An đáp lại, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự cảm kích:

"Vâng, cháu cảm ơn ông. Phiền ông rồi."

Tô Nhã Tinh nghe vậy, ánh mắt thoáng bất ngờ, nhưng không nói gì. Trong lòng cô dần dấy lên cảm giác vừa ngại ngùng, vừa ấm áp.

Khi buổi tối kết thúc, Diệp An đứng dậy, khẽ nói: "Chị, em đưa chị về nha. Buổi tối đường ở trong thôn khá tối, đi một mình không an toàn."

Dưới ánh trăng nhàn nhạt hai người bước dọc con đường mòn dẫn về nhà Tô Nhã Tinh.

Không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran và thỉnh thoảng là tiếng lá xào xạc trong làn gió nhẹ. Tô Nhã Tinh khẽ quay đầu nhìn Diệp An, vẻ mặt cô thoáng chút do dự trước khi mở lời:

"Diệp An, tại sao em lại giúp tôi nhiều như vậy? Tôi chỉ là một người lạ vừa đến đây thôi, không thân thích, không quen biết."

Diệp An chậm bước lại, đôi mắt dịu dàng nhìn Tô Nhã Tinh, giọng nói như gió xuân thổi qua:

"Có lẽ...bởi vì em thấy chị giống như một người cần được thấu hiểu. Thôn Bình Hà này vốn là nơi mọi người đều quan tâm đến nhau, giúp đỡ là chuyện tự nhiên thôi. Hơn nữa, chị cũng không phải người xa lạ, chị là hàng xóm của em mà."

Tô Nhã Tinh ngẩn người trước lời nói ấy, trong lòng cô như có thứ gì đó len lỏi vào, ấm áp mà khó tả. Ánh mắt cô thoáng lên sự biết ơn:

"Em thật sự là một cô gái tốt bụng, dịu dàng." Cô khẽ nói, pha chút cảm khái "Cảm ơn em, Diệp An. Nếu không có em tôi không biết mình sẽ phải bắt đầu như thế nào ở nơi này."

Diệp An mỉm cười, đôi mắt cong cong như ánh trăng trên cao: "Đừng khách sáo. Bình Hà là nơi chữa lành, rồi chị sẽ cảm nhận được điều đó."

Khi bước qua cánh cổng gỗ cũ kỹ của căn nhà, Tô Nhã Tinh khẽ nhìn bóng dáng Diệp An khuất dần trong ánh trăng mờ. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác mà cô khó gọi tên. Sự xa lạ ban đầu dường như dần tan biến, thay vào đó là cảm giác được chào đón và sẻ chia.

Diệp An là người như thế nào? Cô ấy vừa dịu dàng, vừa tinh tế, lại khiến người khác không thể không cảm thấy gần gũi. Tô Nhã Tinh không khỏi tự hỏi, có phải nơi đây, với những con người như Diệp An, chính là nơi cô đang tìm kiếm sự bình yên hay không?

Cô khẽ chạm tay vào khung cửa gỗ cũ, nơi ngày mai sẽ được sửa chữa. Một điều gì đó mơ hồ len lỏi trong lòng cô. Có lẽ, cuộc sống tại thôn Bình Hà này sẽ không chỉ đơn thuần là một cuộc hành trình chữa lành, mà còn là hành trình để cô khám phá bản thân và kết nối với những con người nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bachhop