Chap 15
Lại một ngày mới đến, Kim Ami sáng nào thức dậy bước ra khỏi cửa phòng sẽ luôn là nghe thấy tiếng động ở gian phòng bếp, và rồi sẽ là nhìn thấy bóng dáng người con trai đang tận tâm chuẩn bị bữa sáng cho cô. Tiếp theo đó cô sẽ bẽn lẽn đi đến sau anh, vòng tay ôm lấy người con trai ấy từ đằng sau, nũng nịu tựa đầu vào tấm lưng anh như một cô mèo nhỏ.
Min YoonGi lại cảm nhận được hơi ấm của cô từ phía sau, anh vừa bận bịu tay làm đồ ăn, miệng thì lại vẽ lên một đường cong đầy sự cưng chiều. Anh cứ để cô ôm mình nũng nịu như vậy cho đến khi tay đã rảnh, anh rửa tay và thấm chùi lên tạp dề của mình để chúng khô. Anh không gấp gáp, chậm rãi xoay người lại rồi dùng vòng tay của mình bao bọc cô gọn trong lòng, không quên dành cho cô một nụ hôn nhẹ lên mái tóc vẫn còn có chút rối mù vì mới ngủ dậy.
Mỗi ngày đều có một chút yêu thương chào đón nhau như vậy. Loạt cảm xúc ấm áp và ngọt ngào như thể họ là một đôi vợ chồng son sống hạnh phúc dưới một mái nhà đơn sơ, như một câu chuyện tình đầy lãng mạng mà trước đây Kim Ami chưa từng mơ tưởng tới. Mỗi giây phút bên Min YoonGi hạnh phúc thế này, cô đều không thôi cảm thấy biết ơn chính bản thân mình vì đã rời bỏ lễ đường ngày hôm đó. Thật sự cô rất biết ơn!
Ôm một lúc, Min YoonGi mới khẽ lên tiếng
-Em không định đi rửa mặt sao?
-Ôm một chút thôi mà.
Ami mắt vẫn nhắm tịt hưởng thụ, âm giọng đáp lại anh vẫn mang chút vẻ ngáy ngủ. Cô nghe thấy được tiếng cười khúc khích đầy cưng chiều của anh ngay trên đỉnh đầu, cánh môi cô cũng khẽ nhếch nhẹ.
Một lúc sau cô mới chịu rời khỏi người anh mà vào nhà vệ sinh. Khi Kim Ami trở ra thì bàn đã được anh bày biện đồ ăn cả rồi, cô chỉ việc vào bàn ăn thôi.
Cả hai ngồi với nhau ngoài hiên nhà, cùng nhau thưởng thức trà sáng. Trời hôm nay vô cùng thoáng đãng, gió cũng thổi nhè nhẹ mang đến cảm giác vô cùng thanh bình vào buổi sớm. Vụ mùa cũng đã qua rồi, bây giờ là khoảng thời gian để mọi người được nghỉ ngơi tận hưởng, vì thế mà hôm nay cô và anh mới có thể ngồi thong thả nhấp trà như vậy.
Có mấy đứa nhóc chạy u đùa giỡn ngang qua nhà anh, nghe thấy tiếng trẻ con ríu rít Ami thấy có chút phấn khởi. Cô nghĩ gì đó rồi lại nhìn sang YoonGi đang ngồi đọc báo điềm tĩnh mà không thôi cười tủm tỉm. Anh đột nhiên hạ tờ báo xuống, nhìn thấy cô cứ nhìn mình cười anh không thôi khó hiểu
-Sao đấy?
Nghe anh hỏi, cô không ngại mà thản nhiên hỏi lại anh vấn đề mà mình đang nghĩ
-Sau này anh muốn mấy đứa?
YoonGi bỗng nhiên ho khan nhẹ, anh lập tức đánh mắt chăm chăm vào tờ báo và không trả lời cô. Ami nhìn bộ dáng của anh mà không thôi buồn cười, dù biết anh đnag lãng tránh nhưng cô cũng không có thôi suy nghĩ về điều này.
Lúc này ngoài cổng có tiếng người gọi vào, không chờ ai đến mở cửa, Han Ah Rin thản nhiên bước vào sân nhà anh. Cô nhóc hào sảng chào hai người rồi cũng tự nhiên như người nhà mà ngồi vào bàn trà chung.
-Chào chú YoonGi! Chào chị Ami! Hai người uống trà sao? Cho con ngồi uống với.
-Chào Ah Rin. Nay em sang sớm vậy?
Ami gượng gạo lên tiếng chào con bé. Con bé thản nhiên tự cầm ly rót trà cho mình, rồi cũng nhẹ nhàng đáp lời cô
-Nay trời đẹp ạ. Không dậy sớm hưởng gió cũng uổng.
Ami gật gù như đồng tình với điều con bé nói. YoonGi lúc này bỏ tờ báo xuống, anh lạnh nhạt nhìn con bé mà hỏi
-Hưởng gió thì ra ngoài mà hưởng, sang nhà tôi làm gì?
-Trời đẹp thế này phải hưởng cùng người mình thích chứ!
Ami vừa nhấp trà cũng vừa gật gù đồng tình theo quán tính, nhưng rồi ngẫm lại mới thấy có gì đó cấng, cô liền lập tức quay sang nhìn con bé. Ah Rin thì đâu có để ý đến thái độ của cô, ngay từ đầu nhóc con ấy chỉ chú ý đến Min YoonGi thôi.
Han Ah Rin nhìn anh, miệng cười tủm tỉm, hào hứng nói như thể đang thông báo với anh
-Chú YoonGi, sắp tới sinh nhật của con rồi đó!
-Thì sao?
-Con sắp đủ 18 rồi chứ sao? Sắp đủ tuổi làm vợ chú rồi!
Kim Ami nghe thấy thì lập tức sặc, sặc lên cả mũi, cô vội tìm khăn lau. Ah Rin nhìn thấy cô biểu hiện như vậy thì ngây thơ hỏi thăm
-Chị sao vậy ạ? Uống nước cũng nên cẩn thận chút chứ!
Min YoonGi lúc này ngồi đối diện thấy bộ dáng của cô thì vừa thương vừa không khỏi nén cơn cười. Ami ngước lên trừng mắt nhìn anh, YoonGi liền quay mặt đi và mím môi lại. Ami định thần lại xong, cô quay sang gượng gạo nói với con bé
-Em là con gái mà, sao lại nói thẳng ra như vậy trước mặt đàn ông chứ?
-Thổ lộ với người mình thích mà, có sao đâu ạ?
Ami khổ sở cố giải thích cho con bé hiểu
-Nhưng mà Ah Rin à, đây là vấn đề hệ trọng cả đời người đó em, không thể dễ dàng nói ra như vậy được! Với lại em vẫn còn nhỏ lắm, em không có hợp với chú YoonGi đâu.
-Em đẹp gái, chú đẹp trai, có chỗ nào không hợp ạ?
-Hừm...tuổi! Khoảng cách thế hệ đó em.
Con nhóc nghe xong thì gật gù, nhưng rồi cũng tiếp tục nói bướng
-Tính ra thì em cũng chỉ kém chú có 12 tuổi thôi mà. Vẫn có thể xưng hô anh em được đấy chứ.
-....
-Sao ngày trước mình lại kêu chú YoonGi là chú vậy nhỉ?
Ah Rin tự ngồi suy ngẫm. Sau một lúc con nhóc ngước lên nhìn anh
-Chú! Con sắp 18 tuổi rồi, vậy con đổi xưng hô với chú được không?
-Sao?
-Con kêu chú là "Oppa" nha?
Con nhóc hướng đôi mắt tròn xoe ngây thơ nói với anh. Anh thì vốn không để tâm lắm, nhưng đột nhiên lúc này bất chợt cảm nhận cái gì đó rợn rợn người, anh bất giác quay sang nhìn cô, nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm đang quan sát anh làm anh không khỏi lúng túng trong lòng.
-Người ta đang hỏi anh kìa. Mau trả lời đi chứ.
Ami lườm nhẹ anh rồi quay mặt đi, tỏ vẻ dửng dưng như không màng đến nữa. YoonGi lúc này nhìn thấy một mặt ghen tuông của cô, anh chỉ thấy buồn cười. Cô gái của anh lại dỗi anh vì một đứa con nít như thế này à.
Đúng là đáng yêu!
-----------
Tối đến Kim Ami nằm trằn trọc ôm gối lăn qua lăn lại trên nệm, nghĩ đến chuyện con bé Han Ah Rin kia thích anh mà cô không thôi bứt rứt. Càng bứt rứt nhiều hơn nữa đó chính là việc mình ghen nhưng không thể nào thể hiện rằng mình ghen. Muốn lên tiếng công khai trước mặt con bé ấy rằng "Min YoonGi là của tôi" nhưng lại không thể nào làm như vậy được. Cứ phải để mặc cho người ta nhòm ngó người của mình khơi khơi trước mặt cơ. Thật là tức chết mà!
Cô đột nhiên bật người ngồi dậy, cảm giác có chút không cam tâm. Min YoonGi với cô yêu nhau cũng một thời gian khá lâu rồi nhưng lại không hề công khai được với ai cả. Cả hai dường như yêu nhau thì đều ru rú trong nhà. Nói đến lại muốn dỗi! Đã không được thể hiện ra ngoài rồi, đã sống chung trong nhà như vậy, mà tại sao tới giờ Min YoonGi vẫn để cô ngủ phòng riêng vậy?
Cả ngày đều đi làm ở ngoài, gặp nhau được buổi sáng, gặp nhau được buổi tối vài tiếng, đã vậy tối anh còn hay bắt cô đi ngủ sớm để giữ sức khỏe nữa. Thời gian gặp nhau như trên đầu ngón tay. Thế mà lại không ngủ chung? Việc này đúng là đáng suy ngẫm mà.
Nghĩ xong một cái, Kim Ami liền hừng hực khí thế ôm gối rời khỏi phòng mình đi đến phòng đối diện. Không gõ cửa mà lập tức đi vào phòng, nhìn thấy Min YoonGi đang nằm trên giường liền đặt gối lên nằm bên cạnh.
Sự xuất hiện đột ngột của cô trong phòng mình làm anh có hơi không kịp phản ứng. Kim Ami đột nhiên lại leo lên giường nằm chui rút trong lòng anh khiến anh bất ngờ, trong phút chốc chỉ là hành động theo quáng tính mà đẩy cô ra, anh ngỡ ngàng nhìn cô.
-Em làm sao vậy? Sao không ở phòng ngủ?
-Em không được ngủ cùng anh à?
-Cái này...
Kim Ami mím môi nhìn anh đăm đăm, xong đột nhiên đẩy người YoonGi nằm hẳn xuống giường, bản thân thì chiếm thế ngự trị phía trên. Tư thế này có chút ám muội, nhưng hiện tại thì Kim Ami là đang muốn thể hiện như vậy.
Cảm giác thật là quá bất an khi cô nghĩ mối quan hệ của họ vẫn còn bị vướng bởi một ranh giới nào đó nên Min YoonGi mới e ngại để hai người gần gũi như vậy. Thế thì sẵn hôm nay gỡ chốt luôn đi, có khi về sau anh sẽ thoải mái hơn và dễ dàng để cô bên cạnh.
Min YoonGi bị Ami bất ngờ tấn công, anh nhất thời sững sờ không kịp đỡ, đến lúc bản thân đã bị cô gái nhỏ chiếm ưu thế trên người mình rồi thì anh mới nhận thức được cô đang muốn làm gì. YoonGi lập tức hoảng hốt
-Yah! Ami em...
-Min YoonGi, em muốn ngủ với anh!
Câu nói được cô bật ra thẳng thừng không có một chút e ngại. YoonGi thì ngỡ ngàng không nói được lời nào, dường như là anh đang sốc, hai mắt anh đã mở to trừng trừng nhìn cô.
Kim Ami thấy anh không phản ứng liền nở nụ cười tinh ranh, chủ động cúi xuống mà hôn lấy anh, vẻ lại như thể rất thuần thục, hoàn toàn có ưu thế cưỡng ép đối phương. Min YoonGi ban đầu có hơi sững sốt, nhưng khi thấy cô hôn mình, anh cũng thả lỏng người một chút, mặc nhiên để cô mân mê cánh môi mình.
Sức hút của cô đối với Min YoonGi cô biết thừa. Mỗi khi hôn, cô biết anh sẽ không nỡ phản kháng, dễ dàng bị cô dẫn dụ. Cứ thế nụ hôn giữa hai người mỗi lúc lại bắt đầu cuồng nhiệt, nóng bỏng hơn. Dường như cả hai đều đang rất tận hưởng nó, không hề có ý muốn rời.
Thấy Min YoonGi đang hợp tác với cô tốt như vậy, Kim Ami liền muốn kích thích anh hơn, cô khẽ luồng tay vào áo anh có ý muốn giở áo người con trai này. Nhưng còn chưa kịp thì Min YoonGi lúc này bất ngờ quật người cô xuống giường, anh luyến tiếc rời môi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Kim Ami.
YoonGi nhẹ kéo tay cô ra khỏi áo mình, rồi nhìn khuôn mặt tà mị của cô dưới thân. Hơi thở của cả hai đều đang phả ra dồn dập, làm bầu không gian lúc này như nóng bừng lên. Ami nhìn thấy YoonGi liếm môi, hành động nhỏ nhặt ấy thôi cũng khiến tim cô loạn nhịp.
Min YoonGi đưa tay tắt đèn, gian phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối đầy thích hợp cho bầu không khí lúc này. Hình bóng hai người mập mờ in hằng lên vách tường bên cạnh, hiện rõ động tác chậm rãi cúi người xuống của Min YoonGi trong không gian đầy ám muội...
----------------
Kim Ami chậm rãi mở mắt khi nghe thấy tiếng gà gáy từ bên ngoài vọng vào. Căn phòng kiệm sáng lại vô cùng yên tĩnh khiến cô chỉ muốn tiếp tục giấc ngủ ngon lành của mình. Cô xoay người, cuộn chặt mình trong chăn ấm, lại vô thức tự chui rút vào lòng người con trai bên cạnh. Trời thì se se lạnh, được nằm ngủ như thế này thì thật thích.
Min YoonGi không biết đã thức từ bao giờ, anh vẫn luôn nằm yên ngắm nhìn người con gái anh yêu thương nằm trong lòng anh say giấc như vậy. Đây là lần đầu tiên khi anh thức giấc lại được nhìn thấy cô. Ami ngủ ngon lành thế này nhìn thật ngoan, cũng thật đáng yêu, chỉ khiến anh thêm phần muốn cưng chiều nhiều hơn. Thương yêu nhiều đến mức không biết để đâu cho hết.
Anh nhẹ nhàng đưa tay tém nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cô, rồi không kiềm lòng được mà đặt một nụ hôn lên trán cô. Ánh mắt anh dành cho cô là muôn phần ôn nhu như đang nhìn một báu vật nhỏ.
Kim Ami khẽ rít nhẹ một tiếng, anh liền nhẹ nhàng cất giọng hỏi, đồng thời tay cũng kéo chăn lên người cô cao hơn
-Em lạnh sao?
Ami lúc này chậm rãi mở mắt nhìn anh, đôi mắt trong veo làm lòng anh xao xuyến. YoonGi mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cô, cưng chiều hỏi
-Có muốn ăn sáng không? Anh sẽ đi nấu.
Cô ngoan ngoãn gật đầu. YoonGi liền nở một nụ cười ngọt ngào, lại hôn lên trán cô lần nữa rồi chậm rãi rời khỏi giường, còn không quên để lại lời dặn
-Em cứ nằm đây nghỉ tiếp đi, khi nào nấu xong anh sẽ gọi, không cần phải rời khỏi giường sớm.
Tiếng cửa đóng lại, lúc này Kim Ami nằm trong chăn khẽ thở dài một hơi. "Nằm đây nghỉ tiếp" cái gì chứ? Lời của anh nói như thể đêm qua cô đã trải qua một chuyện vất vả vậy, để người ta nghe thấy hẳn là sẽ hiểu lầm ngay.
Ami chán nản nằm úp mặt xuống giường, nhớ lại chuyện đêm qua lại xấu hổ muốn chết đi được. Đúng là cô đã ngủ với anh, nhưng là ngủ một cách đúng nghĩa. Cô đã chủ động nhiều đến như vậy, đã quyết tâm nấu gạo thành cơm đến như vậy, thấy anh tắt đèn cứ nghĩ là sẽ nhiệt tình hợp tác, nhưng rốt cuộc anh lại bỏ qua mà nằm xuống ôm cô đi ngủ ngon lành như chưa hề có chuyện gì.
Chuyện đêm qua mà thành thì sẽ là ngại ngùng, nhưng không thành thì sẽ là xấu hổ đến mức không còn chỗ chui. Và Kim Ami đang ở trong trạng thái của vế sau. Thật sự quá mất mặt!
Nói ra thì cũng may là Min YoonGi vẫn nhẫn nại ôm cô đi ngủ, nếu anh mà bồng cô trả về phòng thì sáng nay đúng là không còn mặt mũi để nhìn anh.
Rốt cuộc Min YoonGi vì sao mà lại giữ kẽ với cô như vậy?
Kim Ami còn không sợ. Anh sợ cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro