Chap 17
Con xe sang trọng dừng lại một cái liền khiến cho cát bụi bay tứ tung, một đôi giày da bóng loáng rời khỏi xe trước và sau đó là cả dáng người con trai cao ráo nhưng lại vô cùng nghênh ngang, bộ dáng của một tên thiếu gia hống hách lần đầu xuất hiện ở khu vực ngoại ô Daegu này.
Park JunKi tiện tay lấy chiếc kính râm đeo lên mắt, hắn nhìn một lượt những ngôi nhà nhỏ bé với kiến trúc tầm thường, nhìn một lượt đường xá đơn sơ, với xung quanh toàn là đất đá và đồng rau đồng cải, mà khẽ hừ mũi khinh khi.
Nếu hắn mà bắt gặp được một Kim Ami, tiểu thư nhà họ Kim có thể sống an nhàn ở nơi tầm thường này thì hẳn đó sẽ đúng là một trò hề. Ở Seoul có nhà cao cửa rộng, cơm bưng nước rót đến miệng, hàng hiệu hàng xa xỉ sài không ngớt tay, thế mà cô ta lại bỏ chạy để đến nơi hoang tàn này sống, hẳn là đồ đàn bà ngu xuẩn. Park JunKi hắn sẽ phải cưới loại đàn bà nông cạn như vậy sao?
-Kim Ami, cô nên thấy may mắn vì là con gái của Kim Thị đi!
Park JunKi thong thả từng bước đi vào lối đường mòn. Hắn sải bước tới đâu liền thu hút ánh nhìn tò mò của mọi người đến đó. Nhìn những ánh mắt của những kẻ lao động thấp hèn đang dõi theo mình, hắn không thôi oai oai tự đắc. Tự bản thân hắn nhận định mình là một kẻ vô cùng cao sang, hắn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với tất cả những kẻ ở đây, họ phải ngước nhìn hắn là chuyện hiển nhiên.
Park JunKi tìm đến nông trại Han theo địa chỉ mà trợ lí hắn đưa cho. Ông chú Han bên trong khu vườn, nhìn thấy có khách lạ cũng liền ra chào đón
-Chào cậu.
-À, đây có phải là nông trại Han không?
-Đúng đúng. Tôi là chủ ở đây. Cho tôi hỏi cậu đến đây có việc gì không?
-Không có gì. Chỉ muốn tìm người thôi.
Hắn trả lời với ông Han một cách ngông nghênh chẳng có chút lễ độ nào khiến trong lòng ông không khỏi khó chịu, nhưng ông vẫn cố giữ niềm nở với hắn.
Park JunKi lấy ra tấm hình chụp một chiếc xe bán tải cũ kỹ trong túi áo, hắn đưa về phía ông
-Tôi muốn tìm chiếc xe này. Cho hỏi liệu có phải xe từ nông trại nhà ông không?
Ông Han nheo mắt cố nhìn kỹ, vì tấm hình chụp có hơi mờ. Nhìn một lúc ông bất giác tự nói
-Đây là xe của cậu YoonGi mà.
Hắn nhanh tai nghe thấy rõ lời lẩm bẩm của ông, hắn liền lập tức cười mãn nhãn, lúc này hắn lấy ra điện thoại mở hình ảnh của Kim Ami lên, hắn đưa ra trước mặt ông
-Vậy ông có nhìn thấy cô gái này không?
Park JunKi nhếch mày lên nhìn ông Han một cách tinh ranh...
----------------------
Min YoonGi ngồi trong bệnh viện, một mặt lãnh đạm nhìn người đàn ông trên giường bệnh đang khó khăn nói với anh từng lời. Ông ấy dường như đang có rất nhiều cảm xúc bị giấu nghẹm sau rất nhiều năm không thể bày tỏ, ánh mắt tha thiết nhìn anh
-Min YoonGi, ta biết tất cả đều là lỗi ở ta, ta không thể nào chối cãi được. Nhưng đến phút này những gì ta có thể nói chỉ là xin lỗi. Ta thật lòng xin lỗi con!
-.....
-Con có thể một lần gọi ta một tiếng "Ba" không?
Lời của lão Min bật ra mang theo bao sự da diết, cầu xin. Ông biết rõ mình cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa, suốt thời gian qua ông cũng đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, làm sai quá nhiều điều, nhưng đến thời điểm này, ông vẫn chỉ mong muốn mình sẽ có được một ân huệ nhỏ nhoi đến từ Min YoonGi. Đó là ước nguyện cuối cùng của ông.
Đối diện với cảm xúc trực trào của lão Min, Min YoonGi chỉ có một bộ mặt bình thản, ánh mắt nhìn ông vẫn là an nhiên vô cảm như nhìn một người dưng. Anh chậm rãi đáp lại lời ông, không có bài xích mà chỉ mang vẻ khách khí như đối với người lạ
-Xin lỗi ông, nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Tôi may mắn được ông mang về nuôi dạy, cho chỗ ăn cho chỗ ở, thoát khỏi kiếp lang thang. Tôi nợ ông ân nghĩa, và tôi cũng đã trả rồi. Bây giờ tôi với ông chỉ là hai người xa lạ thôi.
-Min YoonGi...
-Ông nghỉ ngơi đi! Hôm nay tôi đến thăm ông như vậy là đủ rồi!
Nói rồi YoonGi đứng dậy, nghiêm chỉnh đứng trước giường ông, gập người một góc 90 độ như thể hiện toàn bộ sự kính cẩn cuối cùng dành cho lão Min, một vị lão đại mà trước đây anh từng theo chân hậu thuẫn phía sau.
Ông ta cho anh một danh phận, một vị trí, một cuộc đời. Nhưng đồng thời cũng đã cho anh một vết nhơ lớn trong quá khứ khiến anh chẳng tài nào gạt bỏ được.
Min YoonGi biết ơn một lại căm phẫn đến mười.
Như lão Min nói, anh hẳn là kẻ đầu tiên hả hê khi nhìn thấy bộ dạng nửa sống nửa chết của lão bây giờ.
YoonGi bước ra khỏi phòng bệnh mang theo bao nhiêu tâm trạng ảm đạm đến bức người. Bọn đàn em của lão Min đứng bên ngoài khi nhìn thấy anh bước ra liền kiêng dè giữ anh lại. Một tên mở cửa phòng vào trong xem xem lão Min liệu có còn ổn không. Thấy hắn đi ra nhìn tất cả rồi gật đầu một cái, bọn chúng liền lui ra để anh đi.
Min YoonGi chỉ cười khẩy một cái, xem ra bọn chúng sợ anh giết chết lão ấy đến vậy. Anh vốn cũng chẳng cần phải động tay động chân, lão Min rồi cũng sẽ tự chết dần chết mòn ở nơi bệnh viện này thôi.
Chẳng có một người thân nào khóc thương cho ông ấy ngoài những kẻ đầy tớ trung thành này.
-----------------------
Kim Ami ngồi chui rút, lẩn trốn trong một cái kẹt nhỏ bé lại kiệm ánh sáng. Hai bên vầng trán cô giờ đây đã toát đầy mồ hôi nhễ nhại. Cô đưa tay tự bịt chặt miệng mình lại, cố không phát ra tiếng động nào. Tim cô giờ đây đã đập từng nhịp nặng nề, làm cho thân người cô thêm phần run rẩy, căng thẳng hơn. Nghe từng tiếng bước chân đang chậm rãi tiến về phía mình, cô chỉ có thể nhắm chặt mắt như thể cầu nguyện.
"Đừng đến đây mà!"
-----------------------
Min Yoon trở về từ Seoul, con xe dừng lại ở đầu khu phố theo ý của anh. YoonGi vừa bước xuống xe, thứ thu hút ánh mắt anh đầu tiên đó chính là một con xe sang trọng khác lạ đang đỗ ngang ngược ngay lối vào.
Anh lập tức chau mày khó chịu, nhìn con xe này một cách nghi hoặc, dường như đã từng thấy ở đâu đó vì biển số xe rất đặc biệt. Min YoonGi như nhận thức ra được gì đó, một cỗ lo lắng liền xuất hiện ngay bên trong anh. Ngay tức tốc anh liền phóng chạy về phía khu nhà mình.
Vừa chạy, anh vừa không thôi gấp gáp bấm điện thoại gọi cho cô, từng hồi chuông điện thoại vang lên dai dẳng làm tinh thần anh như đang treo ngược trên cành cây không biết khi nào sẽ rơi xuống.
Không có ai bắt máy.
Min YoonGi thật sự sốt sắng rồi! Anh bấm gọi lại lần nữa, tiếng thở dốc phát ra khi anh vẫn anh không ngừng chạy về phía nhà mình. Cuối cùng cũng vào đến nhà, tay gấp gáp mở cổng, anh vội vàng chạy vào trong, hoàn toàn trống trãi. Anh mở cửa phòng mình, mở sang phòng cô, đi xuống phòng bếp, chạy ra vườn sau, hoàn toàn chẳng có bóng dáng ai cả.
Min YoonGi như muốn phát điên đến nơi, còn chẳng kịp lấy lại hơi nào anh lại tức tốc chạy ra khỏi nhà. Chiếc xe đó hy vọng vẫn còn đậu ở đầu ngỏ. Nhưng đến khi anh trở lại thì con đường đã thông thoáng mất rồi, những gì còn xót lại chỉ là vết hằn từ bánh xe in trên nền đất cát.
Ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng xa xăm, cả người như muốn cạn kiệt sức lực mà đứng không vững nữa, lần đầu tiên Min YoonGi trở nên run rẩy như thế này, nỗi uất nghẹn dồn nén nơi lồng ngực anh.
Kim Ami...Kim Ami của anh đã rời đi rồi sao?
-Cậu YoonGi! Cậu làm sao vậy?
Ông Han từ xa đi đến, nhìn thấy Min YoonGi như thể sắp khuỵu ngã xuống đất ông liền hốt hoảng chạy đến đỡ lấy anh.
-Cậu làm sao vậy?
Ánh mắt Min YoonGi xáo rỗng, anh chẳng để tâm đến sự lo lắng của ông Han mà chỉ thẫn thờ lẩm bẩm
-Cô ấy đi rồi...
-Ai đi chứ?
-Ami...người ta đưa cô ấy đi rồi.
-Có ai đưa đi đâu? Tôi ở đầu ngỏ này cả buổi, có thấy ai đưa cô ấy đi đâu.
Min YoonGi nghe ông nói liền đột nhiên đưa mắt ngạc nhiên nhìn ông. Ông Han như nhận ra gì đó, ông liền nói cho anh nghe
-À khi nãy có một tên rất lạ đến đây tìm cô Ami đấy! Nhưng thấy bộ dạng của cậu ta đáng ghét quá nên tôi không nói.
Mắt anh như sáng lên ngay lúc này, anh kích động vịnh lấy hai vai ông chú Han, gấp gáp hỏi
-Vậy hắn ta không đưa cô ấy đi?
-Ừ, thì tôi có chỉ cho cậu ta đâu.
-Vậy Ami đâu ạ?
-Sao tôi biết được!
*******
Nghe tiếng bước chân đang đến gần, Kim Ami nhắm chặt mắt như thể cầu nguyện
"Đừng đến đây mà!"
-Yeah! Tìm thấy chị rồi! Chị Ami!
Bọn trẻ giở miếng bìa catton được cô lấy che chắn ra, nhìn thấy được cô đang trốn trong kẹt, bọn trẻ liền háo hức reo lên vui mừng. Kim Ami đành chán nản rời khỏi chỗ ẩn trú. Thằng nhóc Gu Min Ho nắm lấy tay cô kéo ra ngoài, bọn trẻ xoay quanh cô cười hân hoan.
-Yeah chị thua rồi! Bây giờ tới lượt chị đi tìm bọn em á!
Kim Ami phụng phịu, bọn trẻ này đúng là chơi trò trốn tìm này giỏi thật đấy. Hiếm hoi lắm cô mới được làm người trốn một lần, vậy mà bây giờ lại tiếp tục trở thành người bị rồi.
Cô chán nản nói với bọn trẻ
-Thôi, chị không chơi với mấy đứa nữa. Mấy đứa cấu kết với nhau gài chị đúng không? Nãy giờ chị toàn bị bắt.
-Không có nha. Tại chị chơi ẹ quá thôi!
Gu Min Ho chề môi dè bĩu trước mặt cô. Kim Ami đúng là cảm thấy mình như đang bị đám trẻ con này bắt nạt vậy, không cam tâm tí nào. Đang lúc còn ấm ức thì đột nhiên cô ngước lên, nhìn thấy một Min YoonGi đang sốt sắng chạy đến, vẫn chưa kịp mở miệng vui mừng gì thì đã bị anh bất ngờ tiến đến ôm chặt lấy mình vào lòng.
Thật sự YoonGi ôm chặt lắm! Cứ ngỡ như muốn đem cả cơ thể của cô khảm vào người anh. Kim Ami dù vẫn không hiểu có chuyện gì vừa xảy ra nhưng cô vẫn để mặc cho anh ôm siết lấy mình vì cô cảm nhận được
Anh đang run rẩy.
Một lúc sau cô mới khó khăn lên tiếng
-YoonGi, anh buông em ra được chứ? Em sắp không thở nổi rồi.
Anh lúc này như đã định thần được một chút, chậm rãi buông cô ra, anh như cố điều chỉnh giọng nói của mình ổn định nhất có thể
-Em làm gì mà anh gọi mãi không được vậy?
-Điện thoại em đang sạc pin ở nhà, vì chán quá nên em ra đây chơi với bọn trẻ.
Kim Ami ngây thơ đáp lời anh. Cô tròn mắt nhìn bộ dáng của YoonGi lúc này, quần áo bây giờ đã có chút xộc xệch, tóc thì rối mù lên như vừa trãi qua một đợt gió lớn, mồ hôi đều nhễ nhại khắp mặt, khắp người.
-Anh vừa về sao lại trong bộ dạng thế này? Có chuyện gì sao?
Min YoonGi không trả lời, anh nắm lấy cổ tay cô vẻ gấp rút muốn đưa cô về nhà như thể sợ rằng sẽ có người đến bắt cô đi nếu cứ đứng ở ngoài này. Ami dù có chút hoang mang nhưng vẫn ngoan ngoãn theo chân anh về nhà.
Vừa vào trong nhà, YoonGi đóng kín cửa lớn lại khiến cho gian nhà trở nên tối om. Kim Ami còn chưa kịp mở miệng hỏi thì anh đã đột nhiên xoay lại ôm hôn cô ngấu nghiến trong sự ngỡ ngàng của cô. Chuỗi hành động tới tấp một cách khó hiểu của Min YoonGi lúc này làm Ami không kịp thích ứng.
Anh hôn cô có chút dồn dập, dường như là đang kích động, cô bị anh siết chặt cả người chẳng thể nào phản ứng được gì, anh hôn như thể đã trãi qua một nỗi nhớ nhung dai dẵng. Cô có bao nhiêu hơi thở, có bao nhiêu vị ngọt, anh đều như muốn trút hết, làm cho đầu óc cô như quay cuồng ngay lúc này.
Min YoonGi vừa hôn vừa nhấc bổng người cô lên, từng bước lại thẳng tiến đến phòng ngủ của anh. Kim Ami bị anh dẫn dụ vào nụ hôn cuồng nhiệt, không biết từ lúc nào mà tấm lưng của mình đã yên vị trên nệm êm, lại ngoan ngoãn dưới thân anh.
Theo bản năng mà mọi thứ vẫn cứ tiếp tục diễn ra một cách nồng cháy, hai tay cô vòng lên quấn lấy tấm lưng người phía trên không ngừng vuốt ve kích thích, rồi cô chủ động đưa tay chậm rãi cởi lấy từng hàng cúc áo của anh, bờ ngực của người con trai dần dần được hé lộ, bờ ngực đầy cứng rắn và trắng trẻo.
Min YoonGi lúc này mới khẽ luyến tiếc rời khỏi môi cô. Một lần nữa anh lại được nhìn cô ở góc độ này, vẫn là những hơi thở ấm nóng phả ra hổn hển đầy ám muội, nhìn khuôn mặt cô giờ đây vì bị anh hôn đến quay cuồng mà đỏ bừng, cánh môi nhỏ nhắn giờ đây cũng đã tấy lên không hề ít. Cô trong mắt anh lúc này lại thật yêu kiều làm sao.
Anh cúi xuống dành tặng cho cô từng nụ hôn nhỏ nhặt, anh hôn vụn vặt từ dưới cằm đến đôi má mềm mại, đến vầng trán nhẵn mịn, hôn lên mí mắt rồi lại hôn lên chóp mũi thanh cao, sau cùng là một nụ hôn nhẹ dành cho đôi môi đỏ mọng. Từng nơi, từng điểm trên khuôn mặt cô đều được anh để lại một chút yêu thương.
Song Min YoonGi chỉ nhẹ nhàng nằm xuống, tay ôm choàng lấy vòng eo nhỏ nhắn, anh rút đầu mình vào hõm cổ cô, nơi mà anh có thể dễ dàng cảm nhận được sự ấm áp và mùi hương ngọt ngào từ người con gái này.
Kim Ami hôm nay lại không thể hiện sự ngỡ ngàng là mấy khi anh đột nhiên dừng lại mọi thứ. Cô cảm nhận được anh lúc này đã có điều gì rất lạ, cô đã nhìn thấy sự hoảng sợ trong ánh mắt anh. Tuy anh không thể hiện quá nhiều, cũng chẳng nói gì cả, nhưng cô biết anh đã và đang thầm run rẩy rất nhiều. Điều đó làm cô có chút xót xa. Min YoonGi của cô chưa từng như vậy.
Từng nhịp thở nhẹ nhàng và thanh thản của Min YoonGi cứ thế mà chầm chậm phả vào nơi cô. Trong tư thế ôm ấp ấy, Min YoonGi như hóa thành một đứa trẻ. Khi sợ hãi, khi bận lòng, đứa trẻ ấy chỉ muốn tìm đến người phụ nữ mình yêu thương, mình tin tưởng, một mặt thể hiện sự mềm yếu của bản thân mà chui rút vào lòng người ấy để tìm kiếm lấy hơi ấm yên bình.
Hôm nay Min YoonGi đã mệt mỏi đến như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro