chap 4:Rung động (1)

Các thím ạ truyện au viết rất ít người đọc nếu thấy ko hay thì mong đừng ném đá...
À mà cái clip trên đó nếu có đổ máu đừng trách au nha iu mn nhìu.... 😘😘😘
~~~~
Tôi vẫn chưa khỏi bàng hoàng về người đàn ông này.... Anh ta rốt cuộc là quái gì...
Ba:cậu jung tôi xin lỗi vì đã chậm trễ như vậy...
Sn:chậm trễ cái zì...
Hs:Lằng giằng cô câm miệng theo tôi nói nhiều làm gì...
Yg:ba à ba định để con bé đi vậy sao...
Jin:Cuối cùng em ấy cùng phải đi...
Sn:umma hành lý của con mẹ mang đi đâu vậy...
Hs:Thư kí Han đưa cô ta đi...
Ba:con gái ngoan khi con lớn bản thân sẽ hiểu.... Mong con thông cảm cho ba...
Lúc này quá giống vs chuyện của 4năm trước... Cũng là cuộc chia tay như vậy... Chỉ có điều tôi đã lớn và hiểu nhiều hơn rồi...
Hs:cô làm ơn đi lẹ lên... Bổn thiếu gia tôi ko thích chờ...
Cứ thế cô bị đám người đó lôi đi cô cũng chẳng nói thêm câu nào...
Trong xe...
Nước mắt vô thức lăn dài trên má... Coi thở dài mỉm cười tự nhủ đây chỉ là xơn ác mộn tuổi 17 nhưng mà tại sao hàng nước mắt nóng hổi ấy cứ vô thức rơi như vậy... Anh nhìn cô đây là lần đầu anh thấy mình nhìn con gái bằng ánh mắt dịu dàng như vậy chắc có lẽ cô quá giống cô ấy...
~~~~
Cách đây rất lâu anh từng đơn phương một cô gái người con gái cô ấy hình như cũng có chút lay động vs anh...
Yumi tên người con gái anh khắc sâu trong tim người làm anh cảm nắng một thời chỉ muốn cô là của riêng anh
Cũng chính cô là người làm anh trở nên lạnh lùng như vậy... Anh đó là anh anh biết yêu khi ở tuổi 19...
Sân thượng gió hiu hiu anh tựa mình vào tường nhắm mắt suy tư điều gì đó rồi vào cái ngày định mệnh đó anh gặp cô...
Anh hé đôi mắt to tròn sắc bén của mình nhìn cô... Đôi mắt cô sắc xảo tuyệt đẹp... Anh bước tới gần...
Anh cho cô bượn bờ vai to lớn của mình...
Hs:khóc đi... Khóc hết đi... Bình thường rồi thì nhìn tôi ở bên tôi cả thế giới để tôi lo...nghe này sau này gọi anh là hopi oppa nghe chưa...
Ym:oppa sao lại tốt vs em vậy ...cảm nắng em à...
Hs:anh chỉ là đợi cá cắn câu thôi mà.... (Au:ổng thừa nước đục thả câu)
~~~~~
Thời gian trôi qua nhanh lắm, anh cũng chẳng biết anh yêu cô nhiều thế nào nữa yêu điên loạn cho tới khi...
Một mình lang thang trên phố anh ngán ngẩm nhìn bầu trời cao đó... Rồi cứ như một con dao đâm xuyên tâm chí anh...
Yumi người con gái anh yêu bây giờ là đang trong tay cùng người con trai khác đi dạo... Ôi anh đang nhìn thấy phim tình cảm đấy sao hình như anh là đạo diễn biên kịch một mình anh đang viết kịch bản...anh là bị điên nên tự mình yêu mình rồ vậy là từ trước đến nay anh vẫn giữ cái suy nghĩ yumi là của riêng anh anh nhầm thật rồi...
Và rồi từ ngày đó trở về sau những người con gái anh biết chắc chỉ là cùng anh tham gia trò chơi 1419 thôi...
~~~~
Hs:cô oan lắm hay sao họ bỏ rơi cô là niềm Vinh hạnh cho cô đấy ở nơi chật hẹp như vậy vs 2 ông anh vui lắm à...
Au:ổng ghen với anh vợ luôn...














































The end...
Đăng giờ này hông biết có ai đọc hông nhưng mà au mong các mẹ đừng ném đá😜😜😜....thính đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bánh#heo