chap2:bo bo vs kiss...
Đi được nửa đường thì gặp taehuynh lúc này anh khi nhìn thấy tôi thì vội vàng chạy lại ôm vì lúc nãy ko mang giày nên chân tôi trần như nhộng đi ngoài đường nãy giờ bây giờ nó đã tấy đỏ rồi tôi vì mệt mà ngất đi anh ẵm tôi vào nhà nghỉ ...khi ngồi dậy đã là 2 giờ chiều tôi mở mắt thấy một bên tay nặng trĩu thì ra đó là taehuynh anh ấy đang nằm cạnh tay tôi nhớ lại chuyện ngày hôm qua vs người đàn ông lạ tôi cảm thấy xấu hổ và tủi nhục lắm bây giờ tôi còn tư cách để thích anh ấy sao...nước mắt tôi lăn nhẹ trên má rồi chảy xuống tay taehuynh anh thức dậy thấy tôi thì chạm nhẹ vào vai tôi vì còn ám ảnh nên thu mình hất tay anh...anh ko nói gì mỉm cười xoa đầu ngồi bên cạnh nâng cằm tôi lên nói:"sao vậy,giận anh sao?"tôi khóc nấc lên ko trả lời ...anh lau nước mắt cho tôi ôm vào lòng một lúc rồi thả ra anh nói:"ánh nắng nhỏ của anh ko nói ko sao nhưng đừng khóc được chứ em mà như vậy tôi đau lòng lắm đó ...anh làm nũng khiến tôi cười lại..."anh đang thả thính em hay sao mà nháy mắt kiểu đó....thả thính em sao?ko được hả?anh búng chán tôi...anh nghiêng đầu nhìn tôi cười nhẹ...
Đừng nhìn nữa em ngại...cô cũng biết ngại sao ...À hara đâu nó đi chơi vs jin oppa rồi...oh ....oh cái gì ???...
Đến tối tôi mò về lúc này thì trong nhà chỉ còn mỗi suga đang đọc sách tôi gọi nhỏ nhưng tên này người đá tai hóa đá theo luôn coi cái méo gì mà bà gọi khan cổ chẳng nghe...Vậy chứ ai chứ ổng tôi thương ổng nhất nhà mà cũng đúng ông đẹp quá trời...đọc sách ngồi tướng thấy ghê mà nhìn cái mặt đẹp gì đâu luôn...
Anh yoogi ...anh...anh quay lại nhìn tôi ngạc nhiên ...anh rón rén chạy ra lôi tôi đi ...
T
hấy chưa ổng ra ngoài mà mặc đồ chất vcl ...con bé kia em muốn giết anh sao ...anh à...anh ôm tôi vào lòng đi được một lúc anh buông anh và tôi đi dạo quanh công viên em tính cứ vầy sao trốn mãi ở nhà taehuynh ...ko phải nhưng mà em ko về đâu con bé này ba lo cho em lắm đó em có biết vì em mà anh jin phải làm việc cực lưc lắm hay ko muốn cứu em đó...em ở đó chỉ cần em sống tốt là anh an tâm lắm rồi giờ lại bỏ đi thế em có biết anh ấy lo ko...em xin lỗi,này khóc cái gì ....em xin lỗi nín đi...
Ngày hôm sau ....
Tôi về nhà ba vs mẹ chạy lại ôm tôi ba tôi tay run rẩy cầm chiếc điện thoại lên gọi cho người nào đó?sau đó ba an tâm quay lại mỉm cười nhẹ vs tôi ba nói con cứ an tâm ở đây...ba ko cho ai bắt con cả...cả nhà tôi ôm nhau ko biết lúc nào tôi mới có thể gặp lại cảm giác này...
"Mẹ cứ tưởng con ko như vậy ?ko phải nó nhỏ chứ ko còn làm đổ hết tuổi thanh xuân người ta ...con trêu người ta kiểu đó hả..."mẹ à có gì chứ bình thường cái đó ai trả làm ...ko biết trừng nào thằng chó con này bỏ được tật lăng nhăng mới 19 tuổi...này ông người ta là con gái nhà lành đó...oh ,anh ta gập quyển sách trên tay quăng qua một bên cách thô bạo "con nhóc đó đâu .."bỏ trốn rồi ,ở đây làm gì?2 tiếng nữa con đi phải ko...ê,cái thằng kia...anh ta bỏ đi ám khí nặng nề..miệng lẩm bẩm:"nữ nhân của tôi em dám bỏ trốn chờ tôi bắt được em coi như xong..."
3 năm sau...
Ách xì...sao vậy?chắc thằng điên nào nói xấu mình thì phải?à anh taehuynh ?sao...em muốn hỏi bo bo vs kiss khác nhau chỗ nào...anh tiến lại gần tôi vs trả lời bo bo là thế này nè...anh đặt bờ môi ấm nóng của mình lên môi tôi...còn kiss là...lúc đó từ đằng sau cánh cửa có tiếng của ai đó ...là dùng đến lưỡi chưa kịp hoảng hồn anh ta kéo tay tôi bo bo vào môi tôi...anh là ...Jungkook... Anh hàng xóm thỏ lợn anh về lúc nào vậy...V đưa mắt nhìn anh đôi mắt lạnh kinh khủng...jungkook ko quan tâm ôm tôi chặt mà cười để lộ răng thỏ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The end ...
Mấy thím ạ chap này hơi thiếu gia vị tại đĩ au lười nghĩ quá ...chap sau là em 18 rồi nhớ đọc nha...😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro