8
Sau khi rời khỏi quán ăn , Jungkook bước chậm rãi bên cạnh cô , cả hai không nói gì nhiều chỉ là vừa đi dạo và hít lấy không khí buổi sáng seoul mát mẻ
" Anh đưa em vê"
Ami quay sang nhìn anh , có chút ngạc nhiên . Cô không nghĩ anh sẽ tự dưng chủ động như vậy
" Không cần đâu , e có thể tự về"
Anh nhún vai , nhưng vẫn bước đi cùng cô . Chẳng co ý định rời đi trước
"Thế thì anh chỉ đi cùng hướng với em thôi"
Cô ậm ừ cho qua nhưng lòng cô chút bối rối đang nhún nhảy trong lòng
Khi đến kí túc xá , Cô quay sang Thấy anh vẫn còn đứng đó " sao anh không về đi "
" E đuổi anh à??"
" Không , anh bảo đi cùng hướng với em nhưng giờ lại theo em tới tận kí túc xá"
" Em đi hướng nào thì anh di theo hướng đó thôi nhỉ? "
Cô thở dài nhìn anh với vẻ bất lực , anh nhịn cười k dc liên lên tiếng kêu cô lên nhà
" Vào nghỉ đi cô nương"
Cô khẽ gật đầu" anh cũng vậy , tạm biệt" r khẽ bước vào ktx
Anh nhét tay vào túi , quay người đi k nói thêm lời nào . Ami nhìn theo bóng lưng anh vài giây r đẩy cửa vào ktx
Cô đi thẳng vào phòng , vứt chiếc túi sang một xó rồi ngã phịch xuống giường , cô rờ chiếc bụng vẫn còn căng đầy của mình rồi mở chiếc điện thoại lên lướt vài thứ linh tinh cho tiêu bớt thời gian . Chợt ngay lúc do , màn hình bổng rung lên là mẹ cô gọi đến
Ami ngây người trong một giây rồi vội nhấn nút nghe
" alo , mẹ à"
giọng nói quen thuộc tùe đầu dây bên kia vang lên , mang theo sự quan tâm và chút lo lắng " Dâu à , dạo này con sao rồi?? Công việc ổn định không??"
" Dạ con ổn , mọi thứ đều tốt và đặc biệt con vừa dc thăng chức chỉ sau mộit ngày làm thực tập sinh thôi "
" Thật sao??"giọng nói mẹ to hơn tràn đầy vui mừng
" Thật mẹ ạ , chị quản lý ở đây nói con có tố chất nên cho con cơ hội thử sức . Con còn duoc lam makeup artist cho idol nổi tiếng nữa ạ" cô vừa nói vừa tự hào về bản thân
" Idol?? là ai vậy con , đừng nói thằng Jungkook gì gì đó mà cô hay mê muội đấy nhé??"
" T..Thật ra thì đúng thật nhưng vì là công việc nên con sẽ nghiêm túc nên mami đừng lo lắng ạ"
mẹ cô cười khẽ " Ai mà đoán dc , tôi thừa biết cô qua đây chủ yếu chỉ để gặp thằng nhóc đó thôi chứ gì??"
"khôngg phải đâu mẹ à , mẹ cung biet con qa day để mở rộng ước mơ của con mà"
" Hỳ..mẹ nói tí thôi mà"
Sau khi khoe với mẹ về công việc . Minh anh bật loa ngoài , đặt chiếc điện thoại lên gối r nằm nghiêng , đôi chân cô co lại một cách thoải mái . Giọng mẹ vẫn vang lên qua điện thoại , dịu dàng mà ấm áp
" Thế công ciệc có quá vất vả lắm không con??"
Ami cười nhẹ , tay vỗ vỗ bụng như để chứng minh mình không bị bỏ đói " Mẹ yên tâm , con mới ăn căng còn dc mời ăn sáng nữa"
" Không biết ai mời ami nhà mình đi ăn sáng vậy"Mẹ cô tỏ vẻ tò mò khiến cô hơi khựng lại
" L..là chị kyo mời đó mẹ...Hai tụi con trùng hợp tan làm chung nên cùng nhau đi ăn"
" tốt lắm . Có bạn bè đồng nghiệp cucng đỡ buồn , mẹ sợ con ở một mình rồi sẽ cô đơn mất"
ami chớp mắt , nở nụ cười trên môi chậm rãi dịu xuống . Cô không nói gi trong vài giây , chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà
Đúng là cô nhớ nhà , nhớ mẹ và cả đám bạn của mình , Nhưng giữa nơi đats khách này , cô cũng dần quen với guồng công việc , với những con người mới xuất hiện trong cuộc sống mình
Cuối cùng , cô hé môi thì thầm vào điẹn thoại " Con ổn mà mẹ , con sẽ cố gắng thật nhiều "
" Vạay thì mẹ yên tâm rồi . Nhớ giữ sức khoẻ , có chuyện gì cũng phải nói với mẹ đấy "
Ami gật đầu dù biết mẹ không thể thấy , rồi chậm rãi nói lời tạm biệt
Cuộc gọi kết thúc
Cô đặt điện thoại lên ngực , khẽ vươn vai . Cơn buồn ngủ dần kéo đến , cô chỉnh lại gối , cuộn trọn trong chăn
Không biết mắt phải do ăn no hay do nói chuyện với mẹ khiến cô thấy thoải mái hơn , nhưng chỉ trong vài phút , cô đã chìm vào giấc ngủ
Buổi trưa trôi qa lặng lẽ , ánh nắng ngoài cửa sổ dịu nhẹ hơn , gió thổi nhẹ lay động rèm cửa
Ami ngủ một giấc thật , cho đến khi..
Tiếng chuông vang lên
cô khẽ câu mày , mắt vẫn nhắm nghiền , bàn tay mơ màng quờ quạng lấy điện thoại ,. Một lúc sao , cô miễng cưỡng mở mắt , liếc nhìn msfn hình
tin nhắn từ chị kyo " Chuẩn bị đi cô bé , tối sẽ có lịch gặp đội ngũ makeup mới "
Cô chớp mắt vài lần , cố xua đi cơn buồn ngủ còn vương trên mi mắt , cô than phiền cứ tưởng hôm nay dc nghỉ full ngày ai ngờ mới ngủ một chút mà...
Nằm lì một lát rồi cô cũng miễn cưỡng ngồi dậy ngáp một cái thật dài . Cô lê bước vào phòng tắm , mở vòi nước vốc lên mặt . Nước lạnh chạm vào da , giúp cô dần tỉnh ngủ hơn
Sau một hồi phân vân , cô chọn một chiếc áo sơ mi đơn giản kết hợp với quần jeans xanh tối màu
Cô chải tóc gọn gàng rồi kẹp vài chiếc tăm ở phần mái của mình rồi nhìn bản thân lần cuối trước khi cầm túi xách chuẩn bị rời đi
———————
Do bận thi nên mình ra chap hơi trễ , các bạn thông cảm nhée .
Vì là mới tập viết để buông ra mấy câu chuyện tưởng tượng của mình nên cũng hơi không hay lắm nếu có thể mong mng góp ý thêm cho mình nhée , mình sẽ cố gắng học hỏi để cho ra một fic hoàn hảo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro