Bước Nhỏ Về Phía Nhau

Buổi tối hôm đó, T1 được nghỉ sớm.

Không khí trong căn ký túc xá như chùng xuống sau một ngày scrim căng thẳng. Mun Hyunjun nằm xoài ra sofa, một tay cầm điện thoại, tay còn lại nghịch nghịch tóc mình, đầu óc trôi nổi như mây trời.

Trong phòng bếp, Minhyung đang gọt táo, con dao nhỏ xoay thoăn thoắt trong tay. Bình thường hắn sẽ không rảnh đến mức làm mấy việc vặt kiểu này, nhưng tối nay lại khác. Lạ một cách đáng ngờ.

Minseok bước vào, định lấy nước thì khựng lại khi thấy Minhyung đang chăm chú xếp từng lát táo vào đĩa. Cậu khẽ hỏi:

"Bạn làm gì vậy?"

"Chuẩn bị chút đồ ăn vặt." – hắn trả lời, không nhìn lên, nhưng khóe môi lại cong cong.

Minseok ngập ngừng một giây, rồi đến bên cạnh, dựa nhẹ vào kệ bếp.

"Bạn đang muốn chuộc lỗi à?"

Minhyung bật cười. "Mình làm gì sai đâu mà chuộc?"

"Vậy tại sao hôm nay lại dịu dàng lạ thường vậy?"

Lần này hắn mới quay sang, nhìn thẳng vào cậu.

"Vì mình muốn."

"Muốn làm gì?"

"Muốn đối xử với bạn tốt hơn." – Hắn nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến kỳ lạ – "Vì mình đã không làm điều đó đủ sớm."

Minseok hơi khựng lại. Ánh mắt cậu chạm vào đáy mắt Minhyung, nơi có điều gì đó sâu hơn những gì hắn nói.

Cậu cầm lấy miếng táo vừa được xếp vào đĩa, nhai chậm rãi, rồi mỉm cười thật khẽ.

"Vậy... cố giữ vững tinh thần đó nha."

Minhyung gật đầu.

"Bạn cứ chờ xem."

Tối muộn, Doran vừa về đến phòng thì điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn từ Oner.

Anh rảnh không?

Doran gõ lại nhanh gọn:

Có. Gì vậy?

Ra ban công đi.

Anh cau mày, nhưng vẫn bước ra. Gió đêm lạnh se, nhưng không quá buốt. Khi mở cửa kính trượt, anh thấy Oner đang đứng tựa lan can, mặc áo hoodie rộng thùng thình, tay đút túi, ánh mắt lơ đãng nhìn về xa xăm.

"Gọi anh ra đây làm gì?"

Oner không quay đầu lại, chỉ nhún vai.

"Em không ngủ được. Tự dưng muốn nói chuyện."

Doran tựa vai cạnh cậu, cùng nhìn vào bóng đêm lặng lẽ.

"Chuyện gì khiến em không ngủ được?"

"Không phải chuyện xấu. Chỉ là... đầu em cứ quay vòng vòng."

Oner rút tay khỏi túi, cầm chai vanilla latte đang cạn nửa, lắc nhẹ.

"Anh biết không, em từng nghĩ... mình có thể thích nhiều người, nhưng cuối cùng, chỉ có một người khiến em cứ mãi không buông được."

Doran không đáp.

Một lúc lâu sau, anh khẽ nói:

"Người đó là anh?"

Oner quay đầu, ánh mắt lần đầu không láu cá, không đùa cợt, mà rất đỗi thật lòng.

"Là anh."

Gió lướt qua làm mái tóc Doran rối nhẹ. Anh nhìn cậu trai trước mặt mình, cậu trai đã theo anh suốt từ những ngày đầu, luôn nghịch ngợm, gây chuyện, nhưng cũng chính là người khiến anh để tâm nhiều hơn anh tưởng.

"Em có biết mình phiền lắm không?"

"Biết. Nhưng em sẽ không ngừng phiền đâu."

Doran khẽ bật cười. Anh xòe bàn tay, nhẹ xoa đầu Oner một cái.

"Thì... để anh chịu phiền thêm chút nữa vậy."

Lúc gần sáng, Minhyung lặng lẽ ngồi ngoài hành lang, điện thoại đặt trên đầu gối. Không ngủ được, chẳng vì lý do gì cụ thể. Chỉ là cảm giác mọi thứ đang dần thay đổi khiến hắn... lặng người.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Minseok xuất hiện, mặc áo hoodie màu xám tro, tay cầm ly sữa nóng.

"Bạn cũng mất ngủ à?"

Minhyung ngẩng lên, mỉm cười. "Ừ. Không quen khi mọi thứ yên bình quá."

Minseok đưa hắn ly sữa.

"Uống đi. Ấm bụng dễ ngủ hơn."

Hắn nhận lấy, khẽ chạm tay vào tay cậu. Lúc Minseok không rút lại, hắn giữ yên như thế, một lúc lâu.

"Bạn biết không..."

"Ừ?"

"Đến giờ mình vẫn thấy kỳ lạ. Làm sao mà hai người như mình lại có thể... chạm được vào nhau?"

Minseok nhìn hắn, nghiêng đầu cười.

"Vì chúng ta đều đã chạm tới giới hạn của bản thân rồi. Sau đó, mới dám bước về phía người kia."

Minhyung im lặng, rồi khẽ gật đầu.

"Cảm ơn vì bạn đã không quay lưng."

Minseok chạm nhẹ vào mu bàn tay hắn, ấm áp.

"Mình không quay lưng. Mình chỉ đi hơi chậm một chút thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro