Cơn Giận Không Báo Trước

Ngày thi đấu chính thức với Gen.G chỉ còn ba hôm. Không khí trong đội căng như dây đàn, nhưng căng nhất... là ở đường dưới.

Buổi sáng thứ Tư, sau phần phân tích chiến thuật, huấn luyện viên quyết định để đội A — đội chính — scrim với đội B thêm một buổi, hoán đổi bot-lane như hôm trước.

Cả Minhyung và Minseok đều không phản đối.

Không phải vì họ muốn thế.

Mà là vì đã quá quen với sự im lặng giữa hai người.

Minseok không giỏi che giấu cảm xúc. Nhưng cậu biết cách im lặng. Suốt gần một năm gắn bó, Minhyung hiểu điều đó rõ hơn ai hết. Và sự im lặng ấy, với hắn, còn đau hơn mọi lời tranh cãi.

Trong trận scrim đầu, Seoyoung chọn Jinx, phối hợp khá ổn với Minseok. Đường dưới thậm chí còn có mạng chiến công đầu.

"Được đấy." — Doran khen trong kênh voice, giọng thản nhiên.

Oner thì đùa: "Seoyoung đánh chắc tay hơn Minhyung đấy nha."

Mọi người bật cười. Trừ Minseok.

Cậu không cười. Cũng không phản bác. Chỉ tiếp tục cắm mắt, hỗ trợ cho xạ thủ mới trong team B. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, bình tĩnh.

Minhyung liếc qua. Hắn thấy Minseok gõ mấy dòng chỉ đạo cho Seoyoung, thấy ánh mắt cậu tập trung và giọng nói không run một chút nào.

Hắn cảm thấy... bực.

Không phải với Seoyoung.

Không phải với đội.

Mà là với chính mình — vì hắn không thể giữ nổi sự bình thản đó nữa.

Đến game thứ hai, khi đội B đang rơi vào thế thủ, Minseok ping nhắc Seoyoung đừng ra khỏi trụ quá sớm. Nhưng Seoyoung lỡ bước lên cao và bị bắt chết.

"Xin lỗi anh." — Seoyoung lí nhí.

Minseok không trách. "Không sao, cẩn thận lần sau."

Giọng cậu dịu như gió mát đầu hè.

Minhyung nghe thấy hết. Tai hắn như ù đi.

"Hồi mình bị bắt lẻ, bạn đâu có nói nhẹ nhàng như vậy..."

"Hồi mình sai sót, bạn còn quay qua nhìn mình như thể muốn chửi luôn tại chỗ..."

Vậy mà bây giờ — cậu nhẹ nhàng với người khác như thể hắn chưa từng quan trọng.

Hắn buông chuột, đẩy ghế lùi ra. Không đợi trận kết thúc, không nói gì, chỉ đứng dậy rồi bước ra ngoài, để lại tất cả phía sau.

"Minhyung?" — huấn luyện viên gọi với theo.

Hắn không quay đầu.

Phòng nghỉ vắng tanh.

Minhyung ngồi phịch xuống ghế, thở dài một tiếng.

Hắn bực.

Rất bực.

Không phải vì bị bỏ lại.

Mà là vì hắn đang... ghen.

Ghen với một tân binh không biết gì.

Ghen với giọng nói mà hắn từng nghe mỗi ngày nhưng giờ dành cho người khác.

Ghen với sự bình tĩnh của Minseok — như thể cậu chưa từng đau, chưa từng tổn thương, chưa từng cần hắn.

Vậy thì tất cả những lần chúng ta sát cánh... là gì?

Chẳng lẽ chỉ là thói quen?

Cửa phòng bật mở. Là Minseok.

Cậu đứng đó, nhìn hắn một lúc.

"...Bạn bỏ dở trận scrim là sao?"

Minhyung nhìn lên. Hắn muốn gắt lại, muốn nói một câu gì đó đủ tổn thương để Minseok giận — để cậu không còn bình thản như vậy nữa.

Nhưng hắn không thốt được gì.

"Bạn giận gì à?" — Minseok hỏi.

Hắn im lặng.

"Hay... bạn thấy mình đánh cặp với người khác khiến bạn không thoải mái?"

Minhyung khẽ bật cười. "Bạn tưởng mình đang ghen à?"

Minseok không đáp. Cậu chỉ nhìn hắn, rất lâu.

"...Mình không cố ý khiến bạn khó chịu."

"Vậy bạn đang cố ý khiến mình vô hình à?"

Giọng Minhyung thấp hẳn xuống. Trong mắt hắn, thứ cảm xúc bị dồn nén quá lâu cuối cùng cũng lộ ra.

"Mình thấy rồi. Cách bạn đối xử với Seoyoung. Nhẹ nhàng. Kiên nhẫn. Bao dung. Còn với mình? Chỉ cần sai một nhịp là bạn nhìn như thể mình phá hoại cả trận đấu."

Minseok cắn môi. Cậu không phủ nhận.

"Bạn muốn biết tại sao không?" — giọng Minseok trầm xuống. "Vì với bạn... mình không thể làm bộ được. Mình không thể giả vờ nhẹ nhàng. Mình không thể giả vờ không quan tâm."

"Vì nếu mình không nghiêm khắc với bạn, thì ai sẽ giữ bạn ở đúng giới hạn?"

"...Mình đã luôn tin bạn có thể vượt qua nó."

Căn phòng chìm trong yên lặng.

Lần đầu tiên trong nhiều ngày, ánh mắt hai người gặp nhau mà không tránh né.

Không phòng thủ.

Không đẩy lùi.

Chỉ là... chạm vào nhau, bằng đúng những gì thật nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro