Gió Từ Một Thành Phố Khác

Quán café gần khu Gangnam – buổi trưa

Minseok bước vào, vai khoác hờ áo khoác nỉ, khẩu trang che kín nửa mặt. Bên trong quán, ánh nắng xuyên qua rèm mỏng, tạo thành những vệt sáng vàng nhạt. Có người đã đợi cậu ở bàn ngoài cùng – dáng người cao dong dỏng, mái tóc nâu nhạt quen thuộc.

"Lâu rồi không gặp." – Deft đứng dậy, cười dịu dàng. "Cà phê vanilla latte cho em, như mọi lần."

Minseok kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt dừng ở ly cà phê trước mặt một chút trước khi ngẩng đầu lên nhìn thẳng.

"Anh vẫn nhớ."

Deft nhấp ngụm Americano, cười: "Khó quên lắm. Em lúc nào cũng uống cái này."

Minseok nhìn ra ngoài cửa kính. Một khoảnh khắc rất nhỏ, tâm trí cậu nhớ lại những mùa giải trước – khi Deft còn là người anh mà cậu dựa vào, là bờ vai nhẹ nhàng giữa vô vàn áp lực.

Trở về hiện tại – lời mời từ Deft

"Anh đang chuẩn bị cho một dự án đặc biệt." – Deft nói, mắt vẫn không rời cậu. "Một khóa đào tạo chuyên sâu cho xạ thủ và hỗ trợ trẻ. Em có muốn tham gia không?"

Minseok sững người. "Ý anh là... làm huấn luyện viên?"

"Không hẳn." Deft cười. "Anh muốn em đến với tư cách 'người hướng dẫn thực chiến'. Cùng tập, cùng giao tiếp. Không phải chỉ là lý thuyết."

Cậu im lặng, hai bàn tay đan vào nhau dưới gầm bàn. Trong lòng dâng lên cảm xúc rất lạ. Có gì đó giống như sự được công nhận – nhưng cũng là một cú kéo ra khỏi vùng an toàn quen thuộc.

Deft nhìn cậu, chậm rãi nói: "Anh không muốn em bị kẹt mãi trong cái bóng của ai đó."

Buổi tối tại ký túc xá T1

Minseok về tới phòng thì thấy Minhyung đang nằm dài trên sofa phòng khách, một tay ôm gối ôm, tay còn lại lướt điện thoại. Hắn trông mệt nhưng không quá tệ – ít nhất, tinh thần đã khá hơn mấy ngày trước.

"Bạn đi đâu vậy?" – hắn hỏi, không rời mắt khỏi màn hình.

"Đi gặp anh Deft."

Lần này thì hắn ngẩng đầu lên hẳn.

"Gặp... làm gì?"

Minseok đặt túi xuống ghế, tháo áo khoác, giọng đều đều: "Anh ấy rủ mình tham gia một chương trình đào tạo hỗ trợ trẻ."

Không khí lặng đi. Minhyung đặt điện thoại xuống, chống tay ngồi dậy, nhìn cậu.

"Bạn đi à?"

Cậu chậm rãi lắc đầu. "Mình chưa nhận lời."

"Vì sao?"

Minseok không trả lời ngay. Mãi sau mới nói khẽ: "Mình không muốn đi, nếu chỉ là để chạy khỏi bạn."

Minhyung nhìn cậu thật lâu. Rồi khẽ cười, nụ cười rất nhẹ.

"Thế thì đừng đi vì mình. Cũng đừng ở lại vì mình." – hắn nói, giọng đều – "Làm gì thì làm cho bản thân bạn."

Tối muộn – phòng Minhyung

Hắn đang ngồi một mình, xem lại những replay mới nhất của đội Academy. Không biết vì lý do gì, đoạn ghi hình cứ lặp đi lặp lại chỗ Minseok bảo kê xạ thủ.

Hắn zoom kỹ từng tình huống. Những cú buff, khoảng cách giữ vị trí, hướng mắt minimap.

"Tụi nó không biết mình đang có gì trong tay." – hắn lẩm bẩm. "Chơi cạnh Minseok mà không biết tận dụng."

Hắn tắt video, tựa người ra sau ghế. Trong lòng mơ hồ có cảm giác: Nếu cậu ấy đi, liệu mình còn biết giữ người bằng gì không?

Phòng Minseok – cùng lúc đó

Cậu mở điện thoại, ngón tay rê chậm qua danh bạ. Màn hình hiện cái tên quen thuộc:

Minhyung – Guma (gà) 🐔

Cậu bật cười khẽ, vuốt nhẹ màn hình nhưng không gọi. Thay vào đó, nhắn một dòng rất ngắn:

Mình không muốn đi.
Nhưng nếu ở lại, bạn có thể cho mình biết... mình còn là gì của bạn không?

Không có hồi âm ngay. Cậu tắt đèn, nằm xuống. Tim đập nhanh một cách kỳ lạ. Cảm giác như đêm nay sẽ đổi hướng rất nhiều điều.

Tin nhắn trả lời – sau nửa tiếng

Bạn là người mình muốn giữ lại bằng mọi cách, kể cả khi không còn là xạ thủ.

Dù bạn đi hay ở, thì mình vẫn sẽ... ...vẫn sẽ yêu bạn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro