Giữa Ánh Sáng Và Bóng Tối

Trở về từ buổi phát sóng, Minhyung không nói nhiều. Hắn chỉ đặt chiếc blazer lên mắc áo, thay quần áo thoải mái rồi bước vào bếp pha hai cốc cacao nóng. Một cho hắn. Một cho người đang ngồi vùi mình trong sofa phòng khách, giả vờ xem lại trận đấu cũ.

Minseok ngẩng lên khi chiếc cốc được đặt vào tay mình. "Ơ, sao biết mình—"

"Bạn hay uống lúc căng thẳng." – Minhyung đáp, ngồi xuống cạnh cậu, vai hai người gần như chạm vào nhau.

Không ai nhắc lại chuyện buổi phát sóng.

Không nhắc, nhưng cảm nhận rõ.

Không khí giữa hai người thay đổi. Một cách rõ rệt.

Buổi sáng hôm sau, cả đội bước vào scrim với đối thủ top đầu — GEN. Đối thủ mạnh, và lần đầu tiên họ cảm thấy bị dồn ép tới tận cùng.

"Minhyung, ping bạn chậm nửa nhịp." – Minseok nói, giọng không nặng nhưng sắc.

"Biết rồi." – Hắn đáp ngắn, cố giữ bình tĩnh. Nhưng chỉ vài phút sau, lại bị bắt lẻ.

Oner nhìn ra rõ: hôm nay Minhyung không như thường lệ. Tập trung ít hơn, xử lý có phần rối, như thể đầu óc hắn vẫn lạc đâu đó.

Scrim kết thúc, thua ba ván trắng.

Không ai nói gì, nhưng mọi người đều cảm thấy không khí lạnh hơn thường lệ.

Trong phòng họp, Doran gập laptop lại, nhìn cả team.

"Làm lại từ đầu. Không ai trách ai. Nhưng Minhyung, em cần nói cho anh biết chuyện gì xảy ra."

Minhyung siết chặt tay, rồi gằn từng chữ: "Em không biết. Em chỉ... bị xao nhãng."

"Vì Minseok?"

Cả phòng im phăng phắc.

Minseok giật nhẹ. Cậu không ngờ Doran lại hỏi thẳng như vậy. Nhưng ánh mắt Doran không trách, chỉ rất nghiêm túc.

Minhyung gật đầu, dù giọng gần như không còn gì.

"Em không định đổ lỗi cho bạn ấy. Em chỉ... thấy bản thân dễ bị dao động hơn mình tưởng."

Faker chống tay lên bàn, cuối cùng cũng lên tiếng: "Nếu tình cảm là thật, thì nó nên là động lực, không phải gánh nặng."

Không ai đáp. Nhưng từng người một lặng lẽ suy nghĩ.

Tối hôm đó, trời đổ mưa.

Minseok ngồi trong phòng, không mở đèn, chỉ nhìn đèn đường lấp loáng hắt vào cửa kính.

Tin nhắn đến.

[Lee Minhyung]
"Bạn có rảnh không? Mình muốn nói chuyện."

Minseok chậm rãi gõ trả lời.

"Ở đâu?"

"Phòng tập, giờ này không ai."

Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính và chiếc đèn bàn lờ mờ.

Minhyung ngồi sẵn, khoác hoodie xám, tóc hơi ướt vì mưa.

Minseok bước vào. Không hỏi, không nói gì.

Minhyung ngẩng lên nhìn cậu. "Mình xin lỗi."

"Vì gì?"

"Vì khiến bạn bị kéo vào cảm xúc của mình, rồi lại không kiểm soát nổi bản thân."

Minseok ngồi xuống cạnh hắn, giọng đều đều: "Bạn nghĩ mình yếu đuối vậy sao?"

"Không. Chỉ là... mình đã nghĩ nếu cứ tiến tới thì mọi chuyện sẽ tốt. Nhưng hôm nay, mình thấy bạn tổn thương khi mình chơi không tốt."

Minseok nhìn thẳng vào mắt hắn. "Vì mình tin bạn đủ giỏi để vượt qua mấy cú trượt. Không phải vì bạn yêu mình mà bạn được phép đánh mất chính mình."

Một lúc lâu, Minhyung im lặng.

Rồi hắn gục đầu vào vai Minseok.

"Mình không muốn là lý do khiến bạn phải buồn."

Minseok đặt tay lên lưng hắn, vỗ nhẹ như dỗ một đứa trẻ.

"Vậy thì mình cùng nhau cố hơn chút nữa. Tình cảm, lẫn trận đấu."

Hôm sau, Minhyung bước vào scrim như một con người khác. Tập trung tuyệt đối. Mắt sáng rõ từng pha di chuyển. Hắn phối hợp với Minseok như thể hai người có thể đọc được suy nghĩ nhau.

Thắng liền ba ván.

Cả team bật dậy vỗ tay rần rần. Oner còn hét lên: "Má ơi, gánh tui nữa đi cha nội!"

Faker nhìn cả hai rồi mỉm cười. "Thì ra có tình yêu, đôi lúc cũng không tệ."

Doran gật đầu. "Tình yêu đúng người. Và đúng lúc."

Tối. Trước khi ngủ.

Tin nhắn lại đến.

[Lee Minhyung]
"Mình thấy bạn là điểm sáng duy nhất khi mình đứng giữa bóng tối."

Minseok nhìn tin nhắn, ngẩn người. Không trả lời ngay.

Một lát sau, cậu gõ chậm.

[Ryu Minseok] "Vậy thì giữ chặt mình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro