Giữa Những Ánh Đèn

Sân khấu LCK hôm nay đông nghẹt truyền thông. Mọi ống kính, micro đều hướng về khu vực phòng chờ T1. Chủ đề không gì khác ngoài một cái tên: Lee Minhyung.

[Phòng họp báo T1, trước trận]

"Không có Minhyung trong đội hình xuất phát?" – một phóng viên đứng bật dậy.

HLV thở ra, mắt không giấu vẻ mỏi mệt. "Đây là quyết định nội bộ. Chúng tôi ưu tiên sức khỏe của tuyển thủ."

"Anh ấy có chấn thương như tin đồn không?"

Không khí nặng nề.

Ngay lúc ấy, Minseok – tóc vẫn còn rối, vest thẳng thớm nhưng vẻ mặt lạnh như sương – đẩy cửa bước vào.

"Để tôi trả lời câu hỏi đó." – cậu nói, bước thẳng lên bục.

Ánh đèn flash chớp liên tục.

"Minhyung đúng là đang có vấn đề ở cổ tay." – Minseok không né tránh. "Nhưng nếu bạn từng chứng kiến người đó ngồi giữa phòng tối, cổ tay quấn băng đến tê liệt, vẫn cười và hỏi 'Hôm nay đánh ổn không?'... thì bạn sẽ hiểu, anh ấy không bao giờ cần được thương hại."

Một phóng viên nữ gật đầu, giọng nhẹ hơn: "Vậy tại sao hôm nay không ra sân?"

Minseok cười mỉm. Không phải nụ cười lạnh lùng thường thấy trên sân, mà là một nụ cười chứa cả mệt mỏi và bảo vệ.

"Vì hôm nay, tôi không muốn người ấy phải gồng nữa."

[Phòng luyện tập riêng của T1]

Minhyung ngồi trước màn hình tối đen. Bàn tay phải được quấn lại cẩn thận, đang nằm yên trên lòng.

Cửa phòng mở ra, Oner bước vào. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt lên bàn một túi giấy — bên trong là đôi găng tay chống rung mà cậu đã đặt mua lén từ một chuyên gia vật lý trị liệu nước ngoài.

"Cho mày." – cậu nói khẽ, rồi quay đi.

"Hỏi thật... Doran mua hộ đúng không?" – Minhyung nhếch môi.

"Biết rồi còn hỏi." – Oner đáp, rồi lảng đi.

Không ai nói gì thêm, nhưng không khí đã dịu hơn một chút. Những người luôn kèn cựa nhau, đôi lúc lại là người hiểu mình nhất.

[Sân thi đấu]

Trận đấu bắt đầu. Dàn tuyển thủ mới ra sân có phần lúng túng. Không có Minhyung, T1 như thiếu đi một mảnh xương sống.

Minseok vẫn ngồi ở vị trí hỗ trợ. Cậu không cần xoay sang ai, cũng chẳng cần hỏi, nhưng ánh mắt lạnh như băng của cậu đang cố che giấu một thứ gì đó—nhớ nhung? Lo sợ?

Không. Là quyết tâm.

"Đừng để người đó thất vọng." – Minseok nói nhỏ, như một lời dặn mình.

Từ khu vực hậu trường, Minhyung xem từng pha giao tranh, ánh mắt tập trung cao độ. Hắn không rời mắt khỏi màn hình, nhưng lòng thì cuộn trào. Vì lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, hắn ngồi ngoài—bất lực.

[Sau trận – T1 thua sát nút]

Cộng đồng mạng bắt đầu nổ ra tranh cãi. Một số người trách T1 liều lĩnh khi để Minhyung thi đấu quá nhiều, số khác lại chất vấn vì sao để anh nghỉ trong trận quan trọng.

Minhyung đọc hết. Hắn không bình luận. Không giải thích.

Chỉ có Minseok là biết, trong đêm hôm đó, hắn ra sân tập một mình—tập đến khi cổ tay tê dại không nhúc nhích được nữa.

[Tầng thượng – sau trận thua]

Minhyung ngồi một mình trên lan can, gió thổi vạt áo hoodie phồng lên.

Tiếng bước chân vang đến. Là Minseok.

"Mình biết bạn ở đây." – cậu nói, ngồi xuống cạnh hắn.

"Bạn thắng rồi." – hắn nói.

"Không." – Minseok nhìn hắn. "Mình thua. Vì bạn không ở trên sân."

Hắn quay sang. Bầu không khí giữa họ chùng xuống.

"Vậy mình nên làm gì đây, Minseok?" – hắn hỏi, lần đầu trong giọng có chút hoảng loạn. "Chọn tiếp tục, để rồi gãy hẳn? Hay nghỉ, để rồi bị thay thế mãi mãi?"

Minseok không đáp ngay. Cậu siết chặt tay hắn, gỡ từng ngón một, rồi đặt lên tay hắn một miếng cao dán lạnh.

"Bạn không cần chọn một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro