Mỗi Khi Bạn Gục Xuống
Chiều hôm ấy, trời Seoul đổ mưa nhẹ.
Không ào ạt, không lớn, chỉ là mưa rả rích như thể ai đó đang gảy đàn chậm rãi ngoài khung cửa kính.
Buổi scrim hôm nay diễn ra với đội đầu bảng — và Minseok đã bị đè nặng suốt cả bốn game liên tiếp.
Không phải do lỗi kỹ thuật, không phải do sai lầm to lớn. Chỉ là mọi pha di chuyển của cậu đều bị đọc vị, mọi lần lên tầm nhìn đều bị úp ngược lại, mọi cú mở combat của cậu đều như thể... lệch nhịp với phần còn lại.
Hắn — Minhyung — đánh vẫn tốt. Vẫn gánh sát thương, vẫn bắn như quái vật ở phút 30. Nhưng điều đó càng khiến Minseok thấy bản thân trở nên nhỏ bé. Vô hình.
Sau game thứ tư, Minseok tháo tai nghe, đặt chuột xuống. Không nói gì, chỉ rời khỏi phòng tập bằng những bước chân nặng trĩu.
Hắn thấy hết. Không ai khác để ý, nhưng Minhyung thì biết. Từ cách Minseok cắn môi dưới, tới ánh mắt cậu nhìn chằm chằm bảng thống kê với những con số thấp hơn trung bình của chính mình.
Hắn không đuổi theo ngay. Chỉ đứng dậy, đi lấy chai nước, bình tĩnh như thể chẳng có chuyện gì — nhưng rồi lại rẽ vào hành lang bên cạnh, nơi hắn đoán được Minseok sẽ trốn vào.
Cửa sân thượng mở hé.
Hắn bước ra, thấy Minseok đang ngồi xổm ở góc bậc thang, trán tì lên đầu gối, tay nắm chặt quai balo.
Tiếng mưa nhẹ va vào mái tôn bên trên. Không khí ẩm ướt, lạnh, và yên ắng.
"Bạn lạnh không?" – Giọng hắn cất lên rất khẽ.
Minseok không ngẩng lên, nhưng cậu vẫn trả lời.
"Mình ổn."
"Bạn lúc nào cũng nói ổn."
Minseok im lặng.
Hắn tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng vào tường. Một khoảng im lặng khác giăng ra. Nhưng là im lặng không khiến người ta ngột ngạt.
"Mình đánh tệ." – Minseok nói, vẫn không nhìn hắn.
"Không, bạn chỉ đang bị áp lực." – Hắn đáp, mắt nhìn mưa rơi qua khe tường.
"Minhyung à."
"Ừ."
"Mình không biết liệu... có nên là người đi cùng bạn không."
Hắn quay sang, nhìn cậu chăm chú. Minseok nói câu đó bằng giọng bình thản, nhưng hắn biết bên trong đang là cơn sóng cuộn.
"Bạn có biết," – Hắn bắt đầu, "người duy nhất khiến mình đánh hết lòng là ai không?"
Minseok không đáp.
"Là bạn đấy."
Lần này, cậu ngẩng lên. Mắt đỏ hoe, nhưng không có nước mắt.
"Mình mạnh lên vì bạn ở đó. Mình gánh được, vì bạn từng luôn mở đường cho mình. Mình không cần bạn phải hoàn hảo. Mình cần bạn ở đây."
Minseok cười khẩy. "Nghe như kiểu bạn đang dỗ trẻ con."
"Ừ. Vì bạn đang hành xử như trẻ con thật." – Hắn mỉm cười.
Cậu xì một tiếng, rồi quay mặt đi.
Một lúc sau, Minseok khẽ hỏi, "Nếu mình tiếp tục đánh như hôm nay thì sao? Bạn có chán không?"
Hắn không trả lời ngay. Chỉ duỗi chân, ngả đầu ra tường, nhìn trời.
"Bạn còn nhớ hôm mình thua chuỗi năm trận không?"
"...Nhớ."
"Lúc đó, bạn nói 'thôi kệ đi, mình đi ăn gà rán không'. Rồi bạn kéo mình đi thật."
Minseok chớp mắt. "Mình đâu có..."
"Có. Mình nhớ. Vì hôm đó, mình nghĩ nếu không có bạn, chắc mình đã đập chuột nghỉ luôn rồi."
Cậu im lặng. Lần này, thật sự không còn lời nào để nói.
Khi họ quay lại phòng tập, buổi scrim đã kết thúc.
Oner đang gào ầm vì Doran lỡ tay chiếm máy cậu chỉnh macro. Sanghyeok vẫn cắm mặt phân tích replay một mình. Còn huấn luyện viên thì nhìn hai đứa bằng ánh mắt nửa nghiêm nửa cười.
"Đi đâu nãy giờ vậy?"
"Đi ăn mưa." – Minhyung đáp.
Minseok thì không nói gì. Nhưng bước chân cậu chắc chắn hơn, và khi vào lại ghế, cậu nhìn bản thống kê trận cuối với một ánh mắt khác. Không phải để tự trách, mà để hiểu bản thân hơn.
Tối hôm đó, Minseok gửi cho Minhyung một tin nhắn.
Cảm ơn bạn.
Mai mình mời bạn vanilla latte. Không phải vì thua, mà vì mình đang cố mạnh lên.
Minhyung đọc tin, mỉm cười, rồi gõ lại một dòng:
Mình sẽ đợi. Như mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro