Những Lời Không Nói Ra

Đêm ấy, Minseok nằm nghiêng về phía cửa sổ. Mắt nhắm nhưng tâm trí cậu lại như một hồ nước bị xáo động liên hồi.

Minhyung bảo không muốn cậu là "bạn bè bình thường".

Còn cậu—đã từ lâu cũng chẳng coi hắn là một người bạn bình thường.

Nhưng thế thì là gì? Đồng đội? Tình thân? Hay là một cái gì đó còn mơ hồ hơn nữa?

Minseok không biết. Và cậu sợ nếu đặt tên cho điều đó, mọi thứ sẽ tan biến như khói.

Sáng hôm sau, trước cửa phòng ăn là một chiếc xe giao hàng nhỏ. Một người giao hoa cúi đầu đưa bó hoa hồng trắng cho Minhyung, kèm theo một phong bì thiệp đơn giản.

Minseok thoáng ngạc nhiên khi thấy Minhyung mở thư trước mặt cậu mà không chần chừ:

*"Chúc mừng chiến thắng đầu mùa, Gumayusi. Em đã thật tuyệt trên sân khấu.

Người dẫn chương trình mà em từng bảo thích vị trí của mình."*

Minseok bỗng thấy có cái gì như lăn qua bụng. Không phải là cơn ghen, cậu nghĩ thế. Chỉ là... khó chịu. Một kiểu khó chịu lặng lẽ và không thể giải thích.

"Hóa ra người ta nhớ mình nhiều đến vậy." – Minhyung nói, có vẻ vô tâm nhưng trong ánh mắt lại lướt qua một thứ gì đó thật phức tạp.

Minseok cười nhạt: "Bạn nổi tiếng quá mà."

Hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt như dò xét: "Bạn thấy phiền à?"

"Không." – Minseok đáp nhanh – "Mình chỉ thấy... không cần thiết phải nhắc lại những gì không còn liên quan."

Minhyung khựng lại trong một giây. Hắn cười mỉm, đặt bó hoa lên bàn, rồi lấy kéo cắt bỏ toàn bộ dây ruy băng.

"Vậy thì mình sẽ không giữ lại gì cả."

Buổi chiều hôm đó, trên Twitter bắt đầu râm ran những dòng tweet:

"Gumayusi nhận hoa từ MC Shin. Có gì đó không?"
"Tin đồn hẹn hò rộ lên sau chiến thắng đầu mùa."
"Chàng tuyển thủ và nữ MC — couple mới của làng LCK?"

Faker đang đọc tin tức, nhíu mày: "Bài báo này có cả hình bó hoa đặt trên bàn phòng ăn. Ai chụp được?"

Doran liếc sang Oner, cậu nhún vai: "Em nghi là do ai đó trong ban truyền thông, hoặc một thực tập sinh rảnh rỗi."

Faker quay sang Minhyung, hỏi nhỏ: "Cậu có muốn xử lý truyền thông không?"

"Không cần đâu." – hắn đáp, nụ cười chẳng rõ là bất cần hay tự tin – "Càng thanh minh càng phiền."

Tối đó, khi mọi người giải tán, Minseok lên tầng sớm hơn. Cậu dừng lại trước cửa phòng Minhyung. Không gõ cửa, chỉ đứng im vài giây, rồi quay đi.

Nhưng đúng lúc cậu vừa xoay người, cánh cửa mở hé. Hắn đứng đó, ánh đèn vàng từ phòng hắt ra làm bóng hắn đổ dài dưới chân Minseok.

"Bạn muốn vào không?"

Minseok im lặng. Một lúc sau mới bước qua cửa.

Trong phòng, mọi thứ vẫn quen thuộc. Gọn gàng, sạch sẽ, thoảng mùi bạc hà từ sáp thơm đặt trên bàn.

Minhyung ngồi xuống mép giường, mắt vẫn không rời Minseok.

"Bạn muốn nói gì sao?"

Minseok đứng dựa vào bàn, tay nắm hờ. Một lúc sau, cậu mở miệng:

"Nếu bạn thực sự thích chị ấy, mình sẽ không ngăn."

"Vậy nếu mình không thích?"

"...Thì mình cũng không tin." – Minseok khẽ cười, giọng nghẹn lại.

Minhyung đứng dậy, bước chậm đến gần cậu. Rất gần.

"Bạn nghĩ mình dễ động lòng như vậy à?"

Minseok không đáp.

Minhyung cúi đầu, đủ gần để hơi thở chạm nhẹ lên trán người đối diện.

"Bạn thấy mình là người dễ thay lòng, hay là người chỉ đang cố giữ khoảng cách với một người... vì sợ lỡ mà tiến thêm một bước, thì sẽ không quay lại được nữa?"

Một giây im lặng.

Rồi Minseok nói khẽ, gần như thì thầm:

"...Mình không muốn quay lại."

Tim Minhyung đập một nhịp mạnh đến mức hắn tưởng mình nghe được âm thanh đó trong tai. Tay hắn siết nhẹ lấy cổ tay Minseok, như muốn xác nhận người đang đứng trước mặt là thật.

"Vậy thì đừng để mình phải nghi ngờ nữa."

Minseok ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Không một tia do dự.

"Ừ. Mình sẽ không."

Tối đó, cả hai ngồi lại bên nhau đến tận khuya. Không hẳn là yêu, không hẳn là hẹn hò. Nhưng là một kiểu gắn bó không cần gọi tên.

Và trong cuốn sổ tay trên bàn Minhyung, một dòng chữ mới đã được viết:

"Ngày 2. Mình và bạn đã im lặng bên nhau. Nhưng chưa bao giờ yên lòng như vậy." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro