Tin Vỡ Trên Mặt Báo

Tin tức nổ ra vào một sáng thứ Hai. Đội đang trên đường quay lại trung tâm huấn luyện thì điện thoại của Doran rung lên không ngừng. Anh mở một đường link mà quản lý vừa gửi, đọc lướt rồi bật dậy, giọng khàn khàn:

"Minhyung... có tin rò rỉ rồi."

[Bài viết trên trang tin thể thao lớn nhất Hàn Quốc]
"Gumayusi bị chấn thương cổ tay – liệu T1 có đang giấu bệnh cho tuyển thủ?"

Theo nguồn tin nội bộ, xạ thủ của T1 – Lee Minhyung – đang gặp vấn đề nghiêm trọng với cổ tay, nhưng đội tuyển vẫn để cậu ra sân liên tục. Điều này đặt ra câu hỏi: T1 có đang quá liều lĩnh khi đặt mục tiêu chiến thắng lên trên sức khỏe tuyển thủ?

Cả xe im phăng phắc. Minseok siết chặt tay, nhìn sang Minhyung. Hắn vẫn giữ bình thản trên gương mặt, nhưng bàn tay phải—đã được bó lại kín đáo từ sáng—run nhẹ.

"Minhyung..." – cậu khẽ gọi.

"Không sao. Mình ổn." – hắn đáp, mắt nhìn thẳng, giọng vững như đá tảng.

Chỉ có Keria biết, mỗi lần hắn nói "ổn", nghĩa là tình hình đang tệ đến mức không ai cứu nổi nữa.

Tại trung tâm huấn luyện.

Quản lý họp khẩn cùng Sanghyeok, huấn luyện viên và các bác sĩ. Cửa phòng đóng kín. Các thành viên còn lại ngồi ngoài hành lang, không ai nói gì.

"Em tưởng tụi mình có thể che giấu lâu hơn." – Oner gục đầu xuống đầu gối, giọng thấp.

"Chuyện này sớm muộn cũng vỡ." – Sanghyeok bước ra sau một lúc, mắt hơi đỏ.

"Minhyung vẫn thi đấu được không?" – Minseok hỏi ngay, tim đập loạn.

"Có thể." – anh gật đầu. "Nhưng phải dùng thuốc. Nặng hơn là tiêm tê trước trận."

Minseok nắm chặt tay áo hoodie của mình. Cậu không phải bác sĩ, nhưng cậu biết—đó không phải cách sống lâu dài.

Chiều hôm đó.

Minhyung ngồi một mình trong phòng hồi phục. Cửa bật mở, Minseok bước vào, tay cầm một túi đá lạnh, chẳng nói chẳng rằng, đặt vào lòng hắn.

"Cho mình nói gì đó." – hắn mở lời sau vài giây im lặng.

"Mình không cần lời giải thích." – Minseok cắt ngang. "Mình chỉ cần bạn đừng giấu mình nữa."

Hắn nhìn cậu. Rất lâu.

"Vậy nếu mình nói là... mình sợ?" – Hắn thì thào.

"Sợ gì?"

"Sợ bạn bỏ mình khi thấy mình không còn ở đỉnh cao."

Một cái tát nhẹ vào vai hắn.

Minseok cười nhạt. "Minhyung à, mình đâu phải fan. Mình đâu yêu bạn vì highlight của bạn."

Hắn cúi đầu. Mắt cay xè.

"Mình yêu bạn từ cái lần đầu bạn quay lại nhà thi đấu, cổ tay dán kín băng, vẫn cười với mọi người như chẳng có gì xảy ra." – Minseok nói tiếp. "Vì mình biết... đằng sau nụ cười đó là đau đớn."

Tối muộn.

Minhyung đăng một dòng trạng thái ngắn trên SNS:

"Cảm ơn vì đã lo lắng. Mình vẫn sẽ thi đấu. Đừng trách T1. Là mình chọn."

Cộng đồng mạng dậy sóng. Người bênh vực. Người công kích. Nhưng trong căn phòng im lặng ấy, hắn chỉ thấy một ánh mắt—ánh mắt của người không quay lưng với hắn.

Tầng thượng trung tâm huấn luyện.

Gió thổi mạnh. Doran đứng dựa lan can, đưa tay nhận ly latte từ Oner.

"Căng thẳng nhỉ." – Oner thở dài.

"Ừ." – Doran đáp, chạm môi vào ly cà phê. "Nhưng rồi cũng qua."

"Lỡ không qua thì sao?" – Oner nhìn anh.

Doran quay sang. Mắt anh dịu dàng như trời đêm.

"Thì anh gánh em. Như mọi khi."

Oner cúi mặt, môi mím chặt. Chút yếu đuối lộ ra trong một khoảnh khắc tưởng chừng không ai thấy.

Khuya.

Minseok nhắn tin cho Deft:

"Hyukkyu hyung, nếu anh là em... anh có nói Minhyung nghỉ không?"

Deft trả lời sau đó ít phút:

"Anh từng nói với Keria: đừng bao giờ đánh đổi người em yêu cho một trận thắng. Giờ anh cũng nói điều đó với em."

Minseok ngồi trong bóng tối, mắt cay. Cậu biết, thời gian cho lựa chọn đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro