Trận Đấu Trên Lằn Ranh

Không khí trong phòng scrim hôm đó căng như dây đàn. Dù không ai nói gì, tất cả đều cảm nhận được một điều gì đó lạ lùng đang dịch chuyển giữa Minhyung và Minseok.

Minhyung vẫn cười, vẫn nói chuyện với mọi người, vẫn cà khịa Mun Hyunjun như thường lệ. Nhưng cặp mắt hắn – mỗi lần đảo sang hướng Minseok – lại trở nên dịu lại đến mức khiến những ai quan sát đủ kỹ đều nhận ra. Ryu Minseok cũng không khá hơn. Mỗi lần hắn cười, cậu sẽ liếc nhẹ sang như để chắc rằng nụ cười ấy là thật. Như thể cậu đang tự hỏi: "Có phải vì mình không?"

Doran khoanh tay đứng sau hai người, ánh mắt lướt qua từng biểu cảm nhỏ. Anh không nói gì, nhưng sau lưng đã có một giọng khàn nhẹ vang lên:

"Em nghĩ là họ biết mình đang bị nhìn thấy."

Là Mun Hyunjun. Cậu chống cằm, quay mặt về phía màn hình nhưng giọng thì nhỏ vừa đủ để Doran nghe.

"Ừ." Doran cười, nhấc cốc vanilla latte đặt xuống bàn gần đó, đẩy nhẹ về phía cậu. "Em cũng nên tập trung."

Oner liếc mắt nhìn ly cà phê trước mặt mình rồi lại ngước lên, chớp mắt với Doran. "Anh đang đút lót em đấy à?"

"Không. Anh chỉ đang dỗ em trước khi em bật lửa phá đội hình."

"Thì ra anh hiểu em như vậy..."

"Ừ. Rất rõ nữa là đằng khác."

Trận scrim bắt đầu. Đội T1 đấu với đội HLE. Faker chọn Azir, Minhyung giữ Jinx, Minseok cầm Nami, Mun Hyunjun đi rừng với Lee Sin, còn Doran sử dụng Renekton.

Từ cấp độ 1, cả đội đã đánh cực kỳ chắc tay. Họ kiểm soát rồng, giữ thế lính, thiết lập tầm nhìn như sách giáo khoa.

Tất cả đều ổn—cho đến phút thứ 17.

Một pha giao tranh ở sông rồng. Faker bị bắt lẻ, team T1 vội vàng ép vào cứu. Trong tình huống khẩn trương, Minhyung ping vào vị trí mở giao tranh. Nhưng đúng khoảnh khắc hắn lao vào, Minseok lại ping lui.

Jinx của Minhyung bị khống chế giữa sông, chết không kịp bắn một viên đạn nào.

Toàn đội im phăng phắc.

Minhyung tháo tai nghe, quay sang nhìn Minseok.

"...Bạn vừa ping rút lui?"

Minseok không nói gì, chỉ nhìn lại hắn, ánh mắt không có vẻ áy náy mà ngược lại – rõ ràng, lạnh đến khó hiểu.

Mun Hyunjun lập tức chen ngang: "Do tụi nó có tầm nhìn trước. Không phải lỗi của ai. Đừng đổi trách nhiệm."

"Mình không nói là lỗi của ai." – Minhyung nhếch môi – "Mình chỉ hỏi, bạn có ping rút lui không?"

"Có." – Minseok đáp. Ngắn gọn. Không né tránh.

Mọi người dừng tay, như thể chờ tiếng nổ sau cùng.

Minhyung đứng dậy, không phải kiểu bốc đồng, mà là thứ bình tĩnh đến mức đáng sợ. Hắn nhìn cậu, không giận dữ, chỉ chậm rãi nói:

"Lần sau, nếu bạn nghĩ mình không đủ tin tưởng để đi theo, hãy nói thẳng. Đừng dùng ping để quyết định cho người khác."

Sau trận scrim, ai về phòng nấy. Không khí còn đọng lại trong hành lang như một lớp khói mỏng không tan.

Oner bật TV, nhưng chẳng xem gì. Doran ngồi cạnh, tay đặt nhẹ lên lưng ghế.

"Anh nghĩ họ cãi nhau thật không?"

"Không. Họ không cãi." – Doran lắc đầu – "Nhưng họ đang thử nhau."

"Thử gì?"

"Thử xem... liệu mối quan hệ này có thể tồn tại trong một môi trường không có chỗ cho cảm xúc riêng."

Minseok ngồi trước màn hình máy tính, không động vào bàn phím. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa.

Cậu không quay lại. "Vào đi."

Minhyung đẩy cửa, không nói lời nào. Hắn đứng dựa lưng vào khung cửa, đôi mắt trầm lại.

"Bạn cố tình ping lùi đúng không?"

"Không." – Minseok đáp, quay lại nhìn hắn – "Mình ping vì thấy có nguy cơ. Không phải vì bạn."

Minhyung thở hắt, nhưng không phải nhẹ nhõm.

"Vậy mà mình lại thấy đau, như thể bạn không tin mình có thể bắn xuyên qua tất cả. Bạn không tin mình—hay là không tin vào điều tụi mình đang cố giữ?"

"...Minhyung." – Minseok đứng dậy, bước đến trước mặt hắn. "Mình không ping vì không tin bạn. Mình ping vì sợ mất bạn."

Tim Minhyung như bị kéo căng bởi một thứ cảm xúc không gọi tên được. Hắn giơ tay, nắm lấy cổ tay Minseok.

"Vậy thì đừng buông ping đó vào lúc mình cần bạn nhất."

Cả hai nhìn nhau. Trong chốc lát, mọi ranh giới giữa chuyên nghiệp và cảm xúc như tan biến.

Chỉ còn lại một điều duy nhất: họ đang đứng ở giữa ranh giới giữa chiến thắng và mất mát, và điều duy nhất níu giữ họ là nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro