Chạm tới cơn mê
Bảng tin buổi sáng nổ tung với tiêu đề đỏ chói:
"Diễn viên - ca sĩ Tử Du bị bắt gặp hẹn hò cùng một sao nam Cbiz!"
"Hai người nhiều lần đi ăn riêng, nghi vấn tình cảm thật sự?"
Hình ảnh lan truyền khắp mạng xã hội. Trong ảnh, Tử Du mặc thường phục, cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng. Dù chỉ là khung hình mờ, nhưng cũng đủ khiến dư luận bùng nổ.
Ngón tay hắn siết chặt chuột, gân xanh trên mu bàn tay nổi hằn. Hàng loạt tin tức thổi phồng, hàng loạt bình luận nghi ngờ, tất cả đều nhắm thẳng vào cậu. Trong lòng hắn dấy lên một thứ cảm xúc hỗn loạn: vừa giận dữ, vừa ghen tuông, vừa lo sợ sự nghiệp của Tử Du bị hủy hoại.
Hắn trầm giọng ra lệnh: "Lập tức dập tắt toàn bộ tin tức này. Xóa sạch các bài đăng, mua hot search mới. Ra thông báo chính thức: cả hai chỉ là đồng nghiệp, quan hệ công việc, tuyệt đối không có gì khác. "
Trợ lý thoáng do dự:
"Nhưng... thưa Điền tổng, chuyện này gây chú ý lớn, nếu xử lý mạnh tay quá sẽ..."
"Tôi bảo dẹp là dẹp!" - Giọng hắn sắc lạnh, cắt ngang. - "Tôi không cho phép có bất kỳ tin tức nào gắn Tử Du với người đàn ông khác."
Trợ lý đứng bên cạnh thoáng rùng mình, vội vàng gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Cả phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng ngòi thuốc cháy khét lẹt. Bản thân Hủ Ninh hiểu rõ, cơn giận trong lòng hắn không đơn thuần vì công ty, mà vì cảm giác bị phản bội đang cào xé ngực.
-
Ở một nơi khác trong công ty, chị Hạ vội chạy vào tìm Du.
"Du! Em có biết em bị chụp lén rồi không? Tin tức đang lan khắp nơi!"
Tử Du ngơ ngác, rồi lúng túng giải thích: "Chỉ là ăn mừng với anh em thân thiết thôi mà... hôm trước ảnh nhận giải thưởng, em không nghĩ..."
Chị Hạ thở dài, lo lắng cực độ, rồi lập tức báo cáo lên cấp trên. Chưa đầy nửa giờ sau, thông cáo chính thức được tung ra: "Hai nghệ sĩ chỉ là bạn bè, không hẹn hò." Tin tức gốc cũng dần biến mất.
Du đọc mà trong lòng nặng trĩu. Cậu biết, chỉ có một người mới đủ sức xoá tan scandal nhanh như vậy - chính là hắn. Và việc này đồng nghĩa, cậu sẽ phải đối mặt.
-
Cửa phòng khép lại.Tử Du đứng trước bàn làm việc, cúi đầu lí nhí: "Điền tổng... em xin lỗi. Em không nghĩ sẽ thành chuyện lớn thế này..."
Hắn dựa vào ghế, mắt vẫn dán chặt cậu, như muốn nghiền nát.
"Không nghĩ? Cậu cười sáng rỡ với người đàn ông khác, để cả thiên hạ thấy. Vậy mà gọi là không nghĩ?"
Cậu cắn môi, trái tim thắt lại. Cậu thấy mình thật sự có lỗi.
"Em... em chỉ... nhất thời không để ý... Em sai rồi, thật sự xin lỗi ngài..."
Hắn bật dậy, sải bước đến trước mặt, trong nháy mắt nhấc bổng cậu ném lên bàn làm việc. Âm thanh vật dụng đổ loảng xoảng, không khí chấn động.
"Xin lỗi mà coi tôi là kẻ dọn rác cho cậu?" - Hủ Ninh gằn từng chữ, tay bóp chặt eo nhỏ. - "Xin lỗi nhưng lại để tôi thấy cậu cười dịu dàng như thế với người khác?"
Tử Du run rẩy, đôi mắt ươn ướt, vừa hoảng sợ vừa... kích thích. "Em... không cố ý... Ngài... ngài tin em không?"
Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên tai cậu.
"Tin à? Cậu muốn tôi tin, thì phải chứng minh ngay bây giờ... chứng minh rằng cậu chỉ thuộc về tôi."
Bàn tay to lớn bóp chặt mông Tử Du, ép sát hạ thân đã cương cứng vào bụng cậu. Ánh mắt hắn tối sẫm, hung dữ như dã thú sắp vồ mồi.
Cậu nghẹn thở, toàn thân run lên từng cơn. Cảm giác tội lỗi càng khiến cậu không thể chống cự, ngược lại càng dâng hiến.
"A... Điền tổng... nếu em sai... thì xin ngài trừng phạt em..."
Đôi mắt hắn lóe sáng. Nụ hôn giáng xuống dữ dội, nồng nhiệt đến mức cậu như bị nuốt chửng. Tiếng rên ướt át vang vọng trong căn phòng kín.
Hắn thì thầm khàn đục, vừa cắn môi cậu. - " Cậu trước giờ đều như vậy sao?"
"Ưm... chỉ có ngài mới khiến em thế này... ngài đừng dừng lại..." - cậu thở dốc, hai tay níu chặt cổ áo hắn.
Thân hình mảnh mai gần như bị nuốt trọn dưới sức mạnh của hắn. Cậu cảm nhận rõ từng nhịp thở gấp gáp của hắn phả lên da thịt, hơi nóng và mùi khói thuốc xộc vào mũi, làm tim cậu đập rộn rã. Mỗi cú động chạm, từng nụ hôn của hắn đều như muốn nghiền nát cậu, khiến cậu vừa hoảng sợ vừa kích thích đến tột độ.
" Cậu... chỉ được thuộc về tôi, Tử Du"- giọng Hủ Ninh trầm đặc, thậm chí còn có chút khàn khàn. - "Ngoài tôi, không ai có quyền chạm vào cậu."
Du nhìn hắn, mắt long lanh, một phần e sợ, một phần muốn thử thách:
" Em... chỉ của ngài thôi... dù... em biết mình sai..."
Hủ Ninh không cần lời nhắc nào thêm. Bàn tay siết chặt eo cậu đến đau nhói , từng chuyển động mạnh mẽ nhưng tinh tế, như muốn chiếm đoạt toàn bộ. Từng tấc da thịt cọ sát nhau, lớp vải trên người cũng từ từ được cởi bỏ, hơi thở của cậu hòa với hơi thở nóng rực của hắn, nhịp tim đập liên hồi, cả hai như đang tan chảy trong nhau.
Cậu run rẩy, cảm giác vừa bị trừng phạt vừa được nuông chiều khiến cậu lảo đảo. Hắn cúi xuống, bàn tay to vuốt ve từ vai tới hông, áp sát cậu vào mình, rồi lại kéo cậu gần hơn, khiến mọi cử động đều trở nên mãnh liệt.
"Ưm... Hủ Ninh... "- Tử Du thì thầm, giọng run rẩy, hai tay vòng lấy cổ hắn, ánh mắt vừa e sợ vừa đầy khát khao. - "Em... không thể... cưỡng lại..."
Hắn đáp lại bằng nụ hôn nồng nàn, môi áp môi, mũi chạm mũi, môi họ va vào nhau từng nhịp, mỗi nhịp đều như muốn hút lấy toàn bộ hơi thở và tinh thần của cậu.-" Hôm nay tôi và cậu cùng giải quyết nốt chuyện hôm qua."- Tiếng rên khẽ, hơi thở gấp gáp hòa quyện nhau, tạo thành một bản nhạc ngập tràn dục vọng, vang vọng trong căn phòng kín.
Hắn đưa tay cậu áp lấy cự vật to lớn phía dưới, nhẹ nhàng chỉ dẫn cậu vuốt ve nơi căng cứng.-" Ha...Tử Du,cậu làm tốt lắm, ahhh..dùng cái lưỡi hư hỏng đó mà liếm hết của tôi đi."
"Ưm..của ngài to, tiểu Du Du cũng khó chịu..."- Cậu ngẩng đầu lên,dùng đôi mắt ươn ướt đỏ hoe mà nũng nịu với hắn,bộ dạng khiến người ta muốn ức hiếp đến tận cùng- " Ngài giúp tiểu Du Du...được không?"- Hắn như nghe được hiệu lệnh, bàn tay ấm nóng lập tức bắt lấy tiểu Du đang ngóc đầu lên mà ra sức vuốt ve, khiến cho cậu không yên mà rên rỉ "...ahh,tay ngài...ư, tuyệt vời thế..."
" Cậu thật dâm... Tử Du."- giọng hắn khàn đục, thở gấp. - "Có lỗi mà vẫn khiến tôi phát điên..."
Cậu ra sức liếm láp dương vật to lớn, nước miếng theo đó mà chảy ra khoé môi, rơi xuống yết hầu, khiến cho cảnh tượng vô cùng mĩ miều, khoái cảm theo đó mà tới như sóng biển ồ ạt vỗ về, hắn ngã người ra sau, áp trọn cơ thể cứng rắn vào tường, trong khi bàn tay không ngừng vuốt ve, nắm siết, khiến Tử Du run rẩy từng cơn, như thể mỗi phần cơ thể đều bị chiếm trọn.
"Ahhh,em sắp...chịu không nổi rồi,sướng quá...ư ư ahhh."- Theo tiếng rên của Tử Du, ánh mặt cậu mơ màng mà phóng thích toàn bộ trên tay hắn, thở hổn hển- "Ồhh,Tử Du...chưa gì cậu đã ra trước rồi,yếu thế?" - "Do kỹ năng của ngài tuyệt quá đấy."- cậu híp híp mắt nhìn hắn mà cười,ánh mắt mơ màng ôm lấy eo-" Còn của ngài thì đã gần ra chưa?"- " Cậu nhìn xem,nó vẫn ngẩn cao thế kia,còn cần cái miệng nhỏ của cậu bú."- vừa nói hắn vừa toan liếm mút các đầu ngón tay dính đầy dịch nhầy của cậu mà thưởng thức,trông ngon miệng vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro