Cuộc gọi đêm khuya
Sau khi kết thúc lịch trình dày đặc, Tử Du trở về căn hộ riêng. Cậu thả mình vào phòng tắm, tiếng nước rơi ào ào vỗ lên làn da trắng nõn. Từng giọt nước nóng chảy dọc xuống hõm ngực, len qua vòng eo nhỏ nhắn rồi tan biến nơi bắp đùi mảnh khảnh.
Điện thoại đặt ngoài bàn rung lên. Tử Du đưa tay với lấy, mái tóc bạch kim ướt sũng trượt xuống má. Màn hình hiển thị hai chữ: Điền Hủ Ninh.
Cậu bật cười, môi cong quyến rũ:" Xin chào, ai đấy?"
Giọng trầm khàn của hắn vang lên, như tiếng sấm trong đêm:" Là tôi."
" Ôi… Điền tổng điều tra em à? Ngay cả số riêng của em cũng biết cơ đấy." – Tử Du lười biếng dựa vào tường, giọng nói hòa trong tiếng nước chảy thành một bản nhạc gợi tình.
Hắn im lặng một thoáng, rồi giọng càng trầm hơn: "Cậu đang tắm sao?"
Tử Du liếm môi, hạ giọng: " Đúng rồi, em đang thỏa thân dưới làn nước nóng… Ngài có muốn xem không?"
Đáp lại là tiếng thở nặng nề vang lên trong điện thoại. Ban đầu là vài hơi ngắn, sau đó càng lúc càng dồn dập, xen lẫn tiếng ma sát rất khẽ nhưng Tử Du nghe ra ngay. Cậu nheo mắt, khóe môi cong thành một nụ cười khiêu khích.
" Điền tổng… chẳng lẽ ngài… đang làm chuyện đó à?"
Bên kia, tiếng hắn khàn vỡ, gấp gáp: " Ha… Tử Du… cậu… thật sự muốn tôi phát điên sao… ahh…"
Âm thanh bàn tay mạnh bạo cọ sát làn da trần, tiếng ướt át nhòe loạn trong điện thoại khiến Tử Du rùng mình. Hắn đang tự vuốt ve phần thân dưới đang căng cứng đến đau, hơi thở thô bạo như con thú bị chọc tức.
"Tôi… muốn đè cậu xuống… đâm nát cái thân thể câu nhân ấy…"
Tử Du tựa hẳn vào tường, ngón tay khẽ miết lên môi mình, nhắm mắt lắng nghe, tưởng tượng đến cảnh hắn đang siết chặt, cọ sát liên tục. Cậu thầm nghĩ, một Điền tổng lạnh lùng, trầm ổn lại có thể vì mình mà mất khống chế đến thế, thật quá thú vị.
Tử Du nghiêng đầu, tiếng thở gấp gáp của Hủ Ninh bên kia làm cậu thấy toàn thân nóng ran. Nước ấm vẫn chảy rào rào trên da thịt, nhưng nhiệt độ trong cơ thể lại bỏng rát hơn cả.
Cậu trượt tay xuống dưới bụng mình, đầu ngón tay khẽ miết qua phần đã sớm căng cứng. Một tiếng rên nhẹ thoát ra, len vào điện thoại:
" Ừm… Điền tổng… em cũng đang…"
Bên kia, tiếng hắn khựng lại, rồi càng thô bạo hơn, dường như hình ảnh Tử Du đang chạm vào chính mình khiến hắn phát điên: " Tử Du… chết tiệt… cậu dám…"
Cậu cười khẽ, hơi thở run run:
" Tại ngài làm em hư thôi… Nghe ngài rên… em chịu khong nổi nữa… ahh…"
Ngón tay Tử Du di chuyển ngày càng nhanh, tiếng ma sát cùng nước hòa thành âm thanh mờ ám vang lên, vừa đủ để Hủ Ninh nghe thấy. Tiếng thở gấp gáp của hai người đan xen qua điện thoại, như thể họ đang ở ngay cạnh nhau, kề sát mà cắn xé.
" Điền tổng…" – giọng cậu nhỏ, mềm như tơ – " Ngài tự giải quyết thế này… liệu có đủ không? Hay là lần tới… em để ngài đè hẳn em xuống, chơi đến khi nào ngài thỏa mới thôi?"
" Khốn… ahh… Tử Du… cậu… đừng thách tôi…"
Hủ Ninh gằn giọng, vừa thở vừa rên khàn: " Nếu tôi ở đó… tôi sẽ giữ tay cậu lại… rồi tự mình làm cậu ngất dưới thân tôi…"
Tử Du khép mắt, lưng dựa chặt vào tường, đầu gối hơi run:" Vậy… ngài chờ lần tới… em sẽ để ngài làm thật… ưm…"
Tiếng rên bật ra cùng khoảnh khắc cả hai cùng chạm đến đỉnh điểm, điện thoại ngập trong âm thanh ướt át và tiếng thở dồn dập.
Một lúc sau, không gian chìm vào yên lặng. Hủ Ninh vẫn còn thở nặng nề, như con dã thú chưa được thỏa mãn hết.
" Tử Du… tôi sẽ bắt cậu trả giá cho sự việc này."
Tử Du khẽ cười, lau giọt nước lăn trên má, giọng quyến rũ như tơ:
" Em chờ ngài đến bắt."
Cho đến khi tiếng thở gấp gáp tan hẳn, thay thế bằng hơi thở dài nặng nề. Khoảng lặng kéo dài vài nhịp, như để mặc cho dư vị tình dục rực lửa vừa rồi dần hạ xuống.
Giọng hắn khi vang lên đã khác hẳn—không còn dồn dập, mà trầm thấp, dịu dàng đến lạ:
"Sao giờ mới tắm… nhỡ cậu bệnh?"
Tử Du mỉm cười, ngón tay khẽ gạt giọt nước đọng nơi môi, đáp bằng giọng nũng nịu, mệt mỏi sau khoái cảm:
"Em vừa kết thúc lịch trình."
"…Nhiều đến vậy sao?" – Điền Hủ Ninh khẽ hỏi, giọng vẫn trầm ổn, như đang cố kìm nén gì đó.
Tử Du thả người tựa vào thành bồn, giọng mềm oặt nhưng vẫn ẩn chứa sự trêu chọc:
"Ừ… nhiều lắm. Nhưng nếu Điền tổng muốn, em… vẫn còn sức."
Ở đầu dây kia, hắn im lặng, chỉ còn tiếng thở khẽ, dày đặc, như ẩn nhẫn một ngọn lửa vẫn chưa tắt hẳn.
"Ngày mai đừng nhận thêm lịch trình nữa… nghỉ đi."
Tử Du khẽ bật cười, tiếng nước vỗ nhẹ vào da càng khiến giọng cậu thêm mị hoặc:
"Điền tổng quản cả chuyện này sao? Em là nghệ sĩ, phải làm việc chứ."
"Không ai được ép cậu cả." – giọng hắn trở nên kiên định hơn, xen lẫn hơi thở nặng nề như vẫn chưa thoát khỏi cơn dục vọng vừa rồi. – "Nếu ai dám, tôi sẽ đích thân cắt hợp đồng đó."
Tử Du nghiêng đầu, môi cong thành nụ cười quyến rũ, thì thầm vào điện thoại:
"Ngài hung dữ quá… Nhưng mà, nghe ngài nói vậy… em lại thấy vui."
Khoảng lặng ngắn ngủi, rồi giọng hắn trầm ổn, như muốn kéo cả người cậu vào vòng tay mình:
"Tôi không muốn nhìn thấy cậu mệt mỏi như hôm nay nữa. Hiểu không, Tử Du?"
Trái tim Tử Du thoáng khựng lại. Cậu vốn chỉ định trêu chọc hắn, để ngắm nhìn vẻ mặt mất khống chế kia. Nhưng giây phút này, khi nghe giọng hắn dịu xuống, như hòa quyện với sự quan tâm lẫn dục vọng, tim cậu lại rộn nhịp theo một cách khác hẳn.
Cậu mím môi, khẽ đáp, giọng nhỏ dần trong làn hơi nước:
"…Vâng, em biết rồi."
Ở bên kia, tiếng cười trầm khẽ bật ra, mang theo sự thỏa mãn như kẻ săn mồi đã đánh dấu được con mồi của mình:
"Nghe lời như vậy mới ngoan… Lần sau, không cho phép cậu khiêu khích tôi từ xa nữa. Tôi muốn trực tiếp."
Tử Du đỏ mặt, trái tim đập loạn, chỉ biết vùi nửa người xuống nước, che đi sự run rẩy khó phân biệt là vì nóng hay vì câu nói kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro