Khiêu khích lửa dục
Tử Du sáng hôm đó bước vào công ty với dáng vẻ khiến cả sảnh phải xôn xao. Áo sơ mi trắng mỏng tang, vài khuy trên cố tình không cài, lộ ra xương quai xanh và một mảng da thịt trắng ngần. Quần tây ôm sát hông, vòng eo nhỏ đến mức người ta chỉ muốn đưa tay ôm trọn. Từng bước đi của cậu như trêu ngươi, nhẹ nhàng nhưng lại gợi dục chết người.
"Du à, hôm qua em lại đi bar nữa đúng không?" - Hạ, trợ lý riêng kiêm chị thân thiết, tiến đến, giọng trách yêu.
"Em định làm chị chết vì lo à? Tổng giám đốc mà biết, chị cũng bị mắng lây đó."
Tử Du cong môi, ghé sát tai chị, làn hơi ấm phả qua khiến Hạ bất giác đỏ mặt:
"Chị Hạ ơi... em đi chơi thôi mà. Nếu ngài ấy giận... em tự lên xin lỗi. Biết đâu, ngài lại muốn giữ em kỹ hơn thì sao."
"Cái thằng này..." - Hạ đỏ mặt, khẽ đẩy vai cậu - "Mau lên đi, Điền tổng vừa gọi em đó."
-
Trong phòng làm việc, Hủ Ninh ngồi sau bàn, bộ vest đen ôm lấy dáng người cao lớn. Điếu thuốc cháy đỏ kẹp giữa ngón tay, khói trắng lượn lờ quanh gương mặt điển trai lạnh lùng. Đôi mắt hắn sâu như vực tối, chỉ cần nhìn cũng đủ khiến người khác nghẹt thở.
"Ngồi." - giọng trầm khàn vang lên.
Tử Du thong dong kéo ghế, ngồi vắt chân, khẽ ngửa người ra sau. Áo sơ mi trễ xuống, để lộ một khoảng ngực trắng ngần, mờ mờ ảo ảo dưới lớp vải mỏng.
" Điền tổng gọi em... muốn mắng sao?" - giọng cậu mềm như tơ, lại xen chút khiêu khích.
Ánh mắt Hủ Ninh khựng lại trên vòng eo nhỏ và đôi môi đỏ mọng. Ngọn lửa trong mắt lóe lên, nhưng giọng hắn vẫn lạnh lẽo:
"Cậu thích phóng túng thì nhớ giữ giới hạn. Tôi không thích dọn hộ đống rác bẩn thỉu cậu để lại."
Tử Du khẽ cúi người về phía trước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài tấc. Hơi thở cậu lướt qua gò má Hủ Ninh, giọng nhỏ như thì thầm gợi tình:
"Nhưng... nếu ngài tổng mới là người muốn phá giới hạn thì sao? Em sẽ ngoan... nếu chính ngài chạm vào."
Khoé môi Hủ Ninh giật khẽ. Hắn dụi tàn thuốc, chậm rãi bước tới, mỗi bước đi đều toát ra uy lực nguy hiểm. Dừng lại ngay trước mặt Tử Du, hắn cúi người, bàn tay chống lên tay ghế, khiến khoảng cách chỉ còn vài tấc.
Mùi khói thuốc xen lẫn mùi gỗ trầm trên người hắn vây lấy Du, nóng rực. Ánh mắt sắc lạnh nhưng lại đầy dục vọng.
"Tử Du." - Hủ Ninh khàn giọng - "Cậu có biết... cái dáng vẻ này khiến người khác muốn làm gì không?"
Tử Du khẽ nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như biết rõ câu trả lời. Cậu cong môi, thì thầm, hơi thở phả lên môi đối diện:
"Muốn... giữ em lại dưới thân mình, phải không?"
Ánh mắt Hủ Ninh lóe lên, gân xanh nơi mu bàn tay nổi bật. Hắn gần như mất kiểm soát, nhưng cuối cùng vẫn siết chặt nắm tay, gằn từng chữ:
"Cậu đúng là... đang tự tìm chết."
Đúng lúc này, cửa bật mở. Triển Hiên bước vào, nụ cười nửa miệng:
"Ồ, tôi có làm phiền gì không?"
Tử Du bật cười khẽ, thong dong đứng dậy. Vòng eo nhỏ lắc nhẹ theo từng bước, mông tròn căng ẩn hiện dưới lớp vải tây. Trước khi khép cửa, cậu cố tình liếc lại, đôi mắt câu hồn như đang hứa hẹn điều gì.
Cửa khép lại, bóng dáng Tử Du tan biến sau hành lang dài, nhưng ánh mắt Hủ Ninh vẫn chưa dời đi. Bàn tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn, từng nhịp trầm ổn, nhưng trong đáy mắt tối lại có lửa - thứ lửa bị dồn nén đến mức chỉ chực bùng phát.
Triển Hiên nhếch môi, thong thả ngồi xuống sofa:
"Nhóc con vừa ra khỏi phòng mà mày còn nhìn theo dữ thế, hứng rồi à?"
Khóe môi Hủ Ninh kéo lên nửa tấc, nụ cười khàn khàn, đầy nguy hiểm:
"Mày nhìn nó quyến rũ thế kia... eo nhỏ, mắt lại câu người. Mẹ nó, thật sự muốn đè xuống mà đâm cho nát."
Triển Hiên bật cười, rót rượu:
"Điền tổng của chúng ta cuối cùng cũng lộ ra dã tâm rồi. Nhóc đó đâu có đơn giản. Hồ ly nhỏ, càng chơi càng biết cách khơi lửa trong người mày."
Hủ Ninh hơi nghiêng đầu, giọng thấp đến mức như thì thầm:
"Càng dám khiêu khích... tao càng muốn phá nát cái lớp ngây thơ giả tạo đó. Muốn xem nó còn cười nổi không khi bị ép đến tận cùng."
Triển Hiên huýt sáo, nâng ly rượu cụng khẽ vào bàn:
"Nghe mày nói thôi mà tao còn thấy rợn người. Nhưng mà... coi chừng, con hồ ly nhỏ ấy cắn ngược lại, đến lúc đó mày có khi lại thành kẻ nghiện nó."
-
Ngoài hành lang.
Tử Du dừng chân lại ngay sau cánh cửa, lưng áp nhẹ vào tường. Cậu nghe rõ từng chữ "muốn đè xuống mà đâm cho nát" thoát ra từ miệng vị tổng giám đốc cao cao tại thượng kia.
Trái tim cậu đập mạnh, đôi môi cong lên thành nụ cười mê hoặc. Ngón tay thon dài khẽ lướt qua vành môi đỏ mọng, đáy mắt dâng lên một tia dâm đãng khó giấu.
"Muốn đâm em đến nát sao... Điền tổng, em rất muốn xem thử ngài có làm được không."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro