Chương 10

Một năm sau ngày anh ra đi, Seoul bước vào mùa mưa đầu tiên không có Taehyung.

Jungkook vẫn sống ở căn hộ cũ, vẫn mở quán cà phê nhỏ ấy mỗi sáng, và vẫn giữ bàn trong góc cửa sổ cho một người sẽ không bao giờ quay lại.

Mọi thứ đã thay đổi — nhưng cũng không thực sự đổi thay.
Cậu pha cà phê chậm rãi hơn, nhìn cơn mưa nhiều hơn, và viết lại những trang nhật ký bằng nét chữ không còn run rẩy.

"Ngày... mưa thứ 37 kể từ đầu tháng.
Có một khách quen vừa hỏi, tại sao tôi luôn pha thừa một ly cà phê.
Tôi cười, bảo rằng đó là để dành cho một người không uống cà phê nữa."

Không ai hỏi thêm. Cũng chẳng ai thật sự hiểu.

Một buổi chiều cuối tháng sáu, một cậu bé khoảng bảy tuổi bước vào quán. Bé đứng nhìn lên tấm ảnh treo phía sau quầy — ảnh đội trưởng cứu hỏa Kim Taehyung được chính thành phố trao tặng danh hiệu "Chiến sĩ anh hùng".

"Chú ấy là ai vậy ạ?" – Cậu bé ngẩng lên hỏi.

Jungkook khựng lại vài giây. Rồi cậu bước đến, ngồi xuống ngang tầm bé.

"Chú ấy là người từng cứu rất nhiều người khác."

"Giống siêu anh hùng sao?"

Jungkook bật cười.

"Ừ, giống vậy. Nhưng chú ấy không mặc áo choàng. Chú ấy mặc đồ nặng, hay bị ám mùi khói, nhưng chưa bao giờ sợ lửa. Chú ấy rất ít cười, nhưng lại yêu cuộc sống hơn bất kỳ ai."

Cậu bé nhìn lên bức ảnh một lần nữa.

"Vậy... chú ấy đâu rồi ạ?"

Jungkook lặng đi. Nhìn ra ngoài trời, nơi những giọt mưa đang bắt đầu rơi.

"Chú ấy đang ở một nơi rất xa, nơi không còn ai cần được cứu nữa."

Tối hôm ấy, Jungkook ngồi một mình ở bàn quen thuộc, trước mặt là ly cà phê không chủ.

Trời lại mưa. Mưa rơi mềm như tấm chăn của hồi ức, phủ kín cả khoảng không im lặng.

"Taehyung..." – Cậu gọi, thật khẽ. "Anh có nghe không?"

Không có tiếng đáp.
Chỉ có tiếng mưa và mùi cà phê tỏa ra trong căn phòng ấm.

Nhưng Jungkook mỉm cười.

Cậu không còn chờ anh quay lại.
Cậu chỉ sống như thể anh vẫn đang ở đâu đó – trong một góc trời có lửa, có khói, có người con trai từng khẽ nói:

"Tôi muốn chắc rằng cậu vẫn ổn."

Người lính cứu hỏa ấy đã không quay về.
Nhưng tình yêu thì chưa từng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro