Chương 5

Buổi sáng hôm ấy, trời quang, nắng nhẹ. Cơn mưa đêm qua đã để lại vài vệt ẩm mỏng trên cửa kính, loang ra như những ký ức chưa kịp khô.

Taehyung không đến.

Lần đầu tiên sau gần một tháng, chiếc ghế quen thuộc trong góc quán vẫn trống suốt buổi sáng. Jungkook lặng lẽ rót cà phê, đặt ly lên bàn như một thói quen đã ăn sâu vào nhịp sống. Nhưng mãi đến trưa, ly nước vẫn chưa có ai đến uống.

Cậu lo. Không rõ vì sao, nhưng linh cảm cứ gõ nhè nhẹ trong lồng ngực.

Đến tối, khi cậu đang dọn bàn, cửa quán bật mở. Là một người đàn ông cao lớn, mặc đồng phục cứu hỏa, nhưng không phải Taehyung.

"Cậu là Jeon Jungkook?" – Người kia hỏi.

Jungkook gật đầu, tim chùng xuống.

"Taehyung bị thương nhẹ khi làm nhiệm vụ sáng nay. Một vụ cháy kho hàng ở Mapo. Anh ấy nhắc tên cậu trong phòng y tế. Bảo nếu có ai hỏi thì báo cậu biết... rằng không sao."

Chỉ thế thôi. Rồi người kia rời đi.

Jungkook ngồi xuống ghế, cảm thấy lòng mình lạnh ngắt như đáy cốc chưa uống ngụm nào. Cậu cầm điện thoại, mở tin nhắn cuối cùng từ Taehyung ra đọc lại.

"Cảm ơn vì đã đến. Tôi không mơ thấy gì đêm nay cả."

Cậu gõ vài chữ: "Anh ổn chứ? Tôi có thể đến không?"
Rồi lại xoá.
Rồi gõ lại: "Nếu anh cần cà phê, tôi pha rồi đấy."
Rồi xoá lần nữa.

Cuối cùng, cậu chỉ nhắn một dòng rất đơn giản:

"Lần tới, hãy để tôi đợi anh ở ngoài, được không?"

Hai ngày sau, Taehyung quay lại.

Băng quấn nơi tay trái, dáng đi chậm hơn một chút. Nhưng ánh mắt vẫn là ánh mắt quen thuộc ấy – trầm, sâu và đậm màu cô đơn.

Anh không nói gì khi Jungkook mang cà phê ra. Chỉ ngồi xuống như mọi lần. Nhưng lần này, Jungkook không quay đi.

Cậu ngồi xuống đối diện, ngón tay chạm nhẹ vào cổ tay đang băng.

"Có đau không?"

Taehyung lắc đầu. "Không nhiều bằng việc thấy người mình không thể cứu."

Lòng Jungkook chùng xuống.

Một khoảng lặng chạm vào giữa hai người, đầy những điều chưa ai dám nói.

"Taehyung." – Jungkook gọi tên anh lần đầu tiên.

Taehyung ngước lên, đôi mắt mở rộng vì bất ngờ.

Jungkook hít một hơi.

"Nếu một ngày nào đó anh không trở về... anh có thể để lại cho tôi một điều gì đó được không?"

"Gì cơ?" – Anh khẽ hỏi.

"Dù chỉ là một lời hứa... rằng anh sẽ quay lại. Hay ít nhất... một cái tên, một ký ức. Để tôi không phải là người đứng chờ giữa lửa mà chẳng biết đang chờ ai."

Taehyung im lặng rất lâu.

Cuối cùng, anh khẽ nói:

"Jeon Jungkook. Nếu có lần tiếp theo tôi bị kẹt lại trong lửa... tôi sẽ nghĩ đến cậu."

Câu nói không giống một lời hứa. Nhưng nó khiến mắt Jungkook cay lên.

Không phải vì đau, mà vì trái tim cậu, ở giây phút đó, biết rằng mình đã yêu. Yêu một người vẫn luôn bước vào nguy hiểm – không vì bản thân, mà vì người khác.

Và cậu hiểu: có những ngọn lửa không cần lửa để cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro