Chương 6

Tháng tám trôi đi nặng nề như một cơn mưa không ngừng nghỉ.

Jungkook dạo này hay thức khuya. Cậu không còn viết lách vào buổi tối, cũng không nghe nhạc jazz như mọi hôm. Thay vào đó, cậu ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn đèn đường và nghĩ về những lần Taehyung ngồi trong quán – yên tĩnh, lạnh lùng, rồi dần trở nên ấm áp như hơi nước bám vào thành ly cà phê.

Tình cảm đến rất lặng.

Không có một lời tỏ tình nào. Không cái nắm tay hay nụ hôn đột ngột.

Chỉ là, một lần khi Jungkook tiễn Taehyung ra cửa, trời đổ mưa rất lớn. Anh đứng lặng dưới mái hiên, áo thấm nước, gương mặt ngước lên bầu trời như muốn tìm điều gì.

Jungkook lặng lẽ lấy trong túi ra chiếc ô cũ, đưa về phía anh.

Taehyung nhìn cậu rất lâu. Rồi khẽ hỏi:

"Cậu sợ lửa. Còn mưa?"

Jungkook khẽ cười. "Mưa làm tôi thấy mình vẫn còn sống."

Anh không nói gì. Nhưng lần đầu tiên, anh bước đến gần cậu, lấy ô từ tay cậu rồi đưa tay khẽ chạm vào tóc mái đã ướt sẫm nước:

"Lần sau đừng ra cửa nếu không có áo khoác."

Một cái chạm nhẹ. Nhưng tim Jungkook đã rung lên như nhịp trống giữa sân trường mùa hạ.

Đêm đó, Jungkook mơ thấy mình bị kẹt trong một căn nhà đang cháy. Mọi thứ đều đỏ rực, nóng bỏng. Cậu hét lên, nhưng không ai trả lời. Rồi từ xa, giữa khói mịt mù, một bóng người chạy tới – vẫn là bộ đồng phục cứu hỏa, vẫn ánh mắt ấy, giọng nói ấy.

Là Taehyung.

Anh bế cậu lên, vết thương đầy tay, mồ hôi hoà với máu và bụi. Khi ra khỏi căn nhà, trời bắt đầu mưa. Mưa trút ào ào lên họ. Và cậu nhìn thấy gương mặt Taehyung hiện lên rõ ràng – không phải gương mặt của người anh hùng, mà là gương mặt của người sợ hãi... vì tưởng đã mất cậu.

Jungkook tỉnh dậy, trái tim đập dồn. Trời sáng, mưa thật đang rơi ngoài hiên.

Cậu chạm tay lên má. Ướt.

Không rõ là mồ hôi, hay nước mắt.

Ngày hôm sau, Taehyung đến sớm hơn thường lệ. Quán chưa mở, cửa vẫn khóa. Nhưng anh đứng đó, trước cửa kính mờ hơi nước, với ánh mắt không giấu nổi lo lắng.

Jungkook bước ra, tim cậu đập thình thịch vì một lý do chẳng cần gọi tên.

"Sao anh đến sớm vậy?" – Cậu hỏi, giọng còn vương tiếng ngái ngủ.

Taehyung nhìn cậu, lặng đi vài giây. Rồi đáp khẽ:

"Không biết nữa. Chỉ là... tôi muốn chắc cậu vẫn ổn."

Jungkook không cười. Cậu chỉ bước đến gần, rất gần, rồi nói chậm rãi:

"Nếu tôi nói, đêm qua tôi mơ thấy anh bế tôi ra khỏi một đám cháy... thì sao?"

Taehyung nhíu mày, ngạc nhiên. Nhưng rồi môi anh khẽ nhếch lên, gần như thì thầm:

"Tôi cũng mơ thấy cậu. Nhưng lần này... tôi không đến kịp."

Trái tim Jungkook lặng đi.

Anh nói tiếp:

"Cậu là người đầu tiên khiến tôi sợ... rằng mình sẽ không cứu được."

Họ đứng yên giữa tiếng mưa lách tách, giữa nhịp tim không cần lời hẹn. Không cần cử chỉ rõ ràng, họ đã biết — một điều gì đó giữa họ đã bùng cháy, nhẹ nhàng, nhưng sâu sắc hơn bất cứ ngọn lửa nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro