Chương 7

Seoul bước vào những ngày cuối hạ, trời không còn đổ mưa bất chợt, nhưng thay vào đó là những cơn gió khô nóng thổi qua các con phố.

Jungkook thấy mọi thứ dường như bình yên đến lạ – đến mức bất an.

Taehyung vẫn ghé quán mỗi sáng, nhưng lần này không còn ngồi lâu như trước. Điện thoại của anh reo nhiều hơn, những ca trực gấp xuất hiện dồn dập. Jungkook không hỏi, nhưng cậu biết: thành phố đang trong thời điểm dễ cháy nhất trong năm.

Và Taehyung là người lính cứu hỏa.

Cậu không nói ra, nhưng mỗi lần thấy anh mặc đồng phục, nón bảo hộ lủng lẳng trên tay, cậu đều lặng lẽ nuốt xuống lời giữ lại. Cảm giác yêu một người như Taehyung – tựa như nắm lấy một ngọn lửa: dù có ấm đến đâu, cũng biết rõ một ngày nào đó nó sẽ để lại vết bỏng.

"Tối mai cậu rảnh không?" – Taehyung hỏi khi cầm lấy ly cà phê quen thuộc.

Jungkook gật đầu, hơi ngạc nhiên. "Anh muốn hẹn hò à?"

"Không." – Anh đáp, rồi sau vài giây, khẽ nói thêm: "Chỉ là tôi có một buổi nghỉ phép hiếm hoi. Và... tôi muốn đi đâu đó cùng cậu."

Jungkook mỉm cười, giấu đi cảm xúc chợt trào. "Anh nói đi đâu, tôi sẽ đi."

Tối hôm ấy, họ đến một ngọn đồi nhỏ ở ngoại ô, nơi có thể nhìn thấy thành phố từ trên cao.

Không có nến. Không có rượu vang. Chỉ có hai lon soda và một túi khoai chiên mà Taehyung mua ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng trong mắt Jungkook, đó là một buổi tối đẹp nhất từ khi cậu trưởng thành.

Họ ngồi trên mái xe tải cũ, không nói nhiều. Đèn thành phố nhấp nháy dưới chân trời xa, còn phía sau là bầu trời tối thẳm, nơi ánh sao lác đác rơi.

"Có bao giờ anh nghĩ sẽ nghỉ việc không?" – Jungkook hỏi, khẽ tựa đầu lên vai anh.

Taehyung im lặng một lúc, rồi trả lời:

"Có. Nhưng rồi tôi lại nhớ ra... có những người chỉ còn sống được là nhờ vào bàn tay của những người như tôi."

"Và tôi thì lại muốn anh sống lâu hơn." – Jungkook nói, không quay đầu.

Taehyung khẽ cười, nhưng cậu cảm nhận được cơ thể anh hơi cứng lại.

"Jungkook."

"Hửm?"

"Nếu một ngày tôi không quay lại, cậu sẽ làm gì?"

Câu hỏi như một nhát dao cắt ngang dòng suy nghĩ mơ màng. Jungkook quay sang, nhìn thẳng vào anh.

"Đừng hỏi điều đó. Tôi không muốn trả lời."

"Nhưng tôi cần biết."

Jungkook siết nhẹ hai tay lại.

"...Tôi sẽ nhớ anh. Sẽ khóc. Sẽ trách móc. Rồi tôi sẽ tìm một nơi nào đó... nơi từng có anh, và sống tiếp."

Taehyung không đáp. Anh chỉ đưa tay lên, khẽ đặt lên má Jungkook.

"Đừng đợi tôi nếu tôi không thể quay về."

"Anh đừng dặn điều đó như thể nó sẽ xảy ra."

Một khoảng im lặng rất dài, kéo theo cả những nhịp thở thắt lại trong không khí.

Gió thổi qua đồi.

Rồi từ xa, trong thành phố, một làn khói mỏng bắt đầu vươn lên – mờ nhạt, nhưng không thể nhầm lẫn.

Taehyung nhìn thấy nó. Và Jungkook biết: anh sẽ đi. Dù là đang giữa kỳ nghỉ. Dù là chỉ vừa mới hứa sẽ ở cạnh cậu.

Vì bản chất của một người như Taehyung – là lao vào lửa, bất chấp phía sau có ai đang giữ anh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro