Chương 9

Bốn mươi lăm phút sau tiếng nổ.
Ngọn lửa được khống chế dần.
Một nhóm cứu hộ xông vào từ lối cầu thang bên hông tòa nhà – vừa dập lửa vừa tìm dấu hiệu của những người bị mắc kẹt ở tầng 12.

Jungkook đứng không vững. Cậu dựa vào một cột đèn, tay run bần bật, tim như bị treo lơ lửng giữa một cơn giông.

Cậu đã cầu nguyện. Đã gào khóc. Đã dặn mình rằng: "Chỉ cần anh sống, tôi sẽ tha thứ, sẽ buông bỏ, sẽ làm mọi điều miễn là anh sống."

"Có người ra rồi! Có người!" – Một lính cứu hỏa hét lên từ đám khói đang tan dần.

Jungkook lao đến sát rào chắn, mắt mở to.

Một người phụ nữ trung niên được cáng ra trước – người sống sót duy nhất của căn hộ tầng 12. Bà được mang mặt nạ dưỡng khí, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để níu tay một thành viên đội y tế.

Bà nói gì đó... một cái tên.

"Taehyung... cậu ấy đã... đẩy tôi ra khỏi căn phòng... rồi đóng cửa lại."

Toàn thân Jungkook lạnh toát.

Họ tìm thấy Taehyung hai mươi phút sau.
Khi khói đã dịu. Khi cậu không còn nước mắt để rơi.

Anh nằm nghiêng bên một dầm trần bị gãy, người chắn trước cửa căn hộ, mặt nạ khí bị vỡ, bình oxy cạn sạch. Bàn tay phải vẫn nắm chặt đèn pin đã tắt.

Không một vết cháy trên cơ thể nạn nhân được cứu.
Không một lời cuối để lại cho người cậu yêu.

Tang lễ diễn ra hai ngày sau, đơn giản nhưng trang nghiêm.

Jungkook đứng giữa hàng người mặc đồ đen, không nói gì, không khóc thêm một giọt nào.

Anh đã đi đúng như cách anh từng sống – lặng lẽ, quả cảm, và một mình đối diện nguy hiểm.

Sau khi mọi người ra về, cậu là người cuối cùng còn đứng lại bên tấm ảnh chân dung ấy – nơi ánh mắt Taehyung vẫn như nhìn thẳng vào cậu, sâu lặng và trìu mến.

"Anh nói 'đừng đợi', nhưng tôi đã đợi."
Jungkook thì thầm. "Và tôi sẽ còn đợi nữa. Ở một nơi nào đó, trong một quán cà phê nhỏ... nơi không còn khói, không còn lửa... nơi tôi có thể pha cho anh một ly cà phê nóng mà không sợ nó nguội."

Cậu cúi đầu, đặt lên mặt bàn cạnh ảnh một chiếc bật lửa nhỏ – món đồ anh từng quên ở quán lần đầu tiên ghé thăm.

Người lính cứu hỏa đã rời đi.

Còn người dân bình thường ấy – vẫn sẽ sống.
Nhưng mãi mãi mang trong tim vết cháy của một người không quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro