Phiên ngoại
Jungkook không nghĩ cuộc đời mình sẽ thay đổi chỉ vì một người đàn ông bước vào quán, ướt đẫm vì mưa và khét mùi khói.
Ngày hôm đó, trời mưa rất to.
Cậu đang dọn dẹp quầy, bực bội vì chiếc máy xay cà phê vừa hỏng, lại phải gạt bớt nước từ trước hiên. Thì anh bước vào — cao lớn, im lặng, ướt sũng từ đầu đến chân.
"Cho tôi một ly Americano. Nóng."
Giọng anh trầm, dứt khoát.
Không cảm xúc.
Jungkook lúc đó nghĩ thầm: "Lạnh như băng."
Nhưng cậu không ngờ chính người đàn ông lạnh lùng đó lại làm ấm lòng mình nhiều hơn bất kỳ ai khác.
⸻
Anh đến quán vài lần trong tháng đầu. Lúc thì sớm tinh mơ, lúc lại tối mịt. Lúc có bộ đồng phục cứu hỏa, lúc chỉ mặc thường phục, nhưng vẫn mang ánh mắt mệt mỏi và dáng vẻ đơn độc.
Jungkook để ý điều đó – và tự hỏi: "Sao một người như vậy lại chọn uống cà phê một mình?"
Cậu bắt đầu chủ động hỏi vài câu.
Lúc đầu anh chỉ gật hoặc lắc. Nhưng rồi, anh đáp lại.
Chậm rãi. Từng chút một. Như thể anh đang thử tin cậu.
Một lần, Jungkook hỏi:
"Anh thích mưa không?"
Taehyung im lặng hồi lâu rồi đáp:
"Không. Vì mưa làm người ta nhầm tưởng mọi thứ sẽ được gột rửa. Nhưng với tôi, mưa chỉ là thứ khiến lửa cháy chậm hơn."
Cậu đã không hiểu câu đó cho đến rất lâu sau.
⸻
Dần dần, anh bắt đầu cười nhiều hơn.
Không phải kiểu cười lớn tiếng, mà chỉ là ánh nhìn dịu đi, môi hơi cong lên, như thể biết ơn vì có ai đó chờ sẵn một ly cà phê mỗi ngày.
Jungkook không nhớ rõ mình bắt đầu rung động từ khi nào.
Có lẽ là lúc nhìn thấy anh lau vội giọt mồ hôi sau một ca trực dài, ngồi bệt xuống sàn quán mà chẳng quan tâm xung quanh có ai.
Hay có lẽ là khi anh đặt tay lên vai cậu và nói: "Chỉ cần mở quán, tôi sẽ tìm được cậu."
Khi ấy, Jungkook đã biết — tình cảm của mình không phải là thoáng qua.
Cậu yêu anh.
Một người bình lặng như gió, nhưng mang trái tim rực cháy.
⸻
Giờ đây, khi anh không còn nữa, Jungkook vẫn nhớ từng ánh mắt, từng hơi thở, từng lần chạm tay thoáng qua.
Có những người bước qua đời ta như cơn mưa — đến rồi đi.
Nhưng Taehyung là cơn mưa đầu mùa, là trận gió tháng sáu, là ngọn lửa từng sưởi ấm cả khoảng đời tĩnh lặng của cậu.
Và những ngày đầu gặp anh — mãi mãi là những ngày đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro